Chương 06

404 14 3
                                    

26. Đánh thức

Buổi sáng trở về sau chuyến Cinetour ở Cần Thơ, về tới nhà chưa ngủ được bao nhiêu đã phải chạy đi tập kịch, Tuấn Dũng mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động. Vừa đặt chân vào phòng, thấy ngoài Lạc Hoàng Long cũng chỉ mới có vài người tới, mi mắt cậu vì vậy càng muốn sụp xuống hơn bao giờ hết. Lạc Hoàng Long đang ôm cây guitar, ngồi bệt ở một góc phòng, gảy vu vơ một giai điệu nào đấy, thấy Tuấn Dũng bước vào mà không nhịn được cong khóe miệng thành một nụ cười rất khẽ. Anh biết cậu chưa hết giận hẳn, nhưng nãy bước vào vẫn nhìn anh đầu tiên, vậy tức là cũng nguôi nhiều rồi.

– Muốn ngủ đúng không? Qua đây nè... – Lạc Hoàng Long bỏ cây đàn xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Tuấn Dũng đang mệt, lười ý kiến, cứ thuận theo thói quen lờ đờ "trôi" tới chỗ anh, rất tự nhiên ngả lưng nằm bẹp xuống, gỡ nón che lên mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ cứ như con mèo." Lạc Hoàng Long đưa tay nghịch nghịch mái tóc mềm mại của cậu, lẩm bẩm một mình. Từ lúc quen biết cậu tới giờ, bộ dạng cậu lúc ngủ anh thấy không biết bao nhiêu lần, mà không biết sao lần nào cũng thấy dễ cưng không chịu nổi. Cứ như trong người cậu có chứa một thứ chất tên là "dễ cưng" ấy, phát tán tùm lum ra xung quanh, khiến anh nhìn thấy cậu liền muốn cưng chiều, mà cũng muốn chọc ghẹo.

Có điều lúc cậu giận thật rồi thì không vui tí nào, cho anh ăn bơ không thương tiếc, phù, may mà anh đã dỗ được. Chịu tới ngủ kế bên thế này, anh thừa biết cậu hết giận rồi quơi.

Ngó cậu một hồi, Lạc Hoàng Long tự nhiên cũng thấy lười lười, anh ngả đầu nằm xuống. Quần chúng đáng thương đang có mặt trong phòng chỉ có thể làm như mình hoàn toàn không ngạc nhiên gì hết trước cảnh tượng hai chàng trai nằm ngược hướng mà đầu thì châu vào nhau trông như đang chụp hình cưới kia. Bỏ đi, muốn sống chung với hai cái người này, nhất định phải có định lực thiệt tốt mới được.

Cho nên khi Quốc Khánh tới, bầu không khí trong phòng mới có cái gì đó rất quái, nhưng cậu chàng không nghĩ nhiều, nhìn một vòng thấy người mình muốn tìm đang ngủ trong góc phòng thì xăm xăm đi tới.

– Dũng, Dũng, dậy bàn kịch bản nè! – Quốc Khánh vừa nói vừa lay lay vai Tuấn Dũng. Cậu rất ghét đang ngủ mà bị quấy rầy, khó chịu ưm một tiếng rồi trở người xoay hẳn qua bên trái. Cái nón trượt xuống khỏi mặt cậu, chạm trúng mặt Lạc Hoàng Long, anh cảm thấy phiền phức, hơi nghiêng đầu qua, tiện tay cầm lấy thứ cản trở nào đó quăng đi chỗ khác.

Thịch!

Lạc Hoàng Long giật mình ngồi bật dậy. Quốc Khánh bị hành động đột ngột của anh làm hết hồn, vội lùi ra xa:

– Sao... sao vậy?

– Hả, hổng... có gì quơi! – Lạc Hoàng Long nhe răng cười, anh có chết cũng không thể nói là nãy do chơi ngu quăng cái nón của Tuấn Dũng đi mà mặt cả hai kề rất sát, làm anh tự nhiên bị... ngượng!

Lạc Hoàng Long ngượng ngùng, thiên hạ nếu biết chắc chắn sẽ cười ba ngày ba đêm cho coi...

Quốc Khánh dòm dòm Lạc Hoàng Long, thấy anh không có gì khác lạ thì cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục tìm cách đánh thức Tuấn Dũng. Đương nhiên, cậu có Rồng Vàng hộ thân nên Quốc Khánh tuyệt không động tay động chân được, chỉ có thể dùng công phu miệng lưỡi thôi:

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ