Sát đầm một đóa yêu hoa

560 29 3
                                    

*Sát Thiên đầm, được cho là nơi đáng sợ nhất tam giới,nó là nơi tụ tập tất cả sát khí trọc khí của thế gian,ko gì có thể tồn tại gần nó. Truyền thuyết kể rằng Ma Thần thời thượng cổ bị Phụ Thần trừng phạt phong ấn ở đây,kết quả bị sát khí ăn mòn,hồn phi phách tán.
Ngàn vạn năm trôi qua,nơi chết chóc hoang vắng ko một sinh vật sống này lại xuất hiện một đoá hoa,vô thanh vô thức trưởng thành. Đoá hoa tiếp nhận sát khí oán khí của sát đầm mà lớn lên nên khí tức hắc ám nồng đậm,đã có thể vượt qua ma thần năm đó.
Sát đầm sinh hoa, tin tức truyền ra oanh động cả tam giới. Chúng tiên lo lắng khi đoá yêu hoa có đc linh thể sẽ làm loạn nhân thế,yêu ma quỷ quái lại háo hức chờ đợi vương của chúng xuất thế, kể từ khi ma thần bỏ mình chúng yêu luôn bị truy giết mạnh mẽ,chỉ có thể chốn chui chốn lủi,đã sớm tức giận.
Dù lo lắng hay háo hức cũng một ai dám tới gần sát đầm thăm dò.
7 trăm năm nhanh chóng trôi qua. Đoá hoa ngày nào đã có đc linh thức,nàng tự xưng là Lệ. Lệ đối với tiên ma đều ko có hứng thú,nàng rất lười,chỉ muốn trốn trong chân thân ngủ say.
Cho đến 300 năm sau,cảm giác khó chịu khiến nàng thức tỉnh và nhận ra mình đã có đc ma thể.
Nếu h khắc này có người ở đây sẽ thấy đc ma khí nồng đậm hình thành một trái trứng bao phủ đoá huyết liên.
Trứng ma răng rắc nứt ra để lộ cơ thể trắng muốt trên mặt đầm. Chỉ thấy thiếu nữ ngủ say trên mặt nước đen tựa như nhung đệm,nàng da thịt tuyết trắng,tóc đỏ như máu,thân hình mảnh mai mềm mại,bộ ngực phá lệ nở nang ẩn hiện dưới sợ tóc đỏ,khiến người ta liếc mắt một cái liền ko thể khống chế mà muốn ôm vào lòng,hung hăng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn nhăn,đôi mắt nửa mở lấp lánh nước mơ hồ,đôi môi khẽ mở phát ra những âm tiết nhỏ vụn,giữa mi tâm nàng nổi bật một đoá huyết liên khiến nàng vừa thuần khiết vừa mị hoặc.
Giữa trời đất một màu đen,sự tồn tại của nàng mĩ lệ đến cực điểm.
Lệ khó chịu vặn vẹo đứng lên,mái tóc đỏ như thác nước đổ xuống mắt cá chân,che đi cơ thể ngọc ngà. Hắc khí quanh thân dao động,tụ lại bám lên người nàng, biến thành một bộ ngoại bào.
Lệ mơ hồ đi theo cảm giác của mình,biến mất khỏi sát đầm.
Đây là lần đầu tiên Lệ rời khỏi nơi nàng sinh ra,nhưng nàng chẳng có một chút hứng thú đi để ý cảnh vật một lòng muốn giải thoát khỏi sự bức bối,ngứa nóng trong lòng. Lệ bay một mạch đến một động phủ mà ko hề chú ý nơi nàng đi qua đều để lại một đám sương đỏ.
Lặng yên ko tiếng động tiến vào trung tâm động phủ cuối cùng nàng dừng lại trước giường một nam nhân. Một nam nhân cao lớn tuấn lãnh,ngoài ngọn lửa trên trán chứng tỏ hắn là ma tu thì nhìn hắn ko khác gì một tiên nhân,tràn ngập khí chất thanh lãnh công chính.Mái tóc bạc lấp lánh,lông mi bạc màu dày dài, khuôn mặt góc cạnh sắc bén,mũi cao,bạc môi mỏng, Trước khi nam nhân kiịp phản ứng sương đỏ đã tràn ngập khắp phòng,khiến hắn tê liệt ngã xuống.
Lệ bổ nhào lên người nam nhân,nức nở nho nhỏ,hắc khí trên người nàng tản ra,ăn mòn tất cả vải vóc trên người y. Hai thân thể tiếp xúc,Lệ tham lam dán da thịt lknh lẽo lên người y,cảm nhận sự ấm áp thoải mái nàng chưa từng biết.
Nam nhân cứng ngắc mặc nàng muốn làm gì thì làm,trong mắt lại lạnh lẽo tàn bạo,tựa như một con sói bị bắt nhốt,chỉ chờ đc thả sẽ xé xác những kẻ làm nhục nó. Hắn nhẫn nhịn,âm thầm bức độc, đợi đến khi hắn cử động đc,hắn sẽ.....Vân Lạc tàn nhẫn cười lạnh.
Vân Lạc đợi,đợi đến cơ thể hắn đều bị ma sát đỏ lên cũng ko thấy yêu nữ trên người có động tác khác.
....ko biết bao lâu sau
"Ư...HƯ....N..ó.n.g" Lệ ngước nhìn hắn,khó khăn thốt ra một từ. Cái nhìn của nàng khiến Vân Lạc ngẩn người, ánh mắt to long lanh như bảo ngọc,ko một chút dâm tục,chứa đựng uỷ khuất khó chịu như thể một đứa bé bị phạt mà ko hiểu tại sao, nó chỉ đang muốn đc miễn trừng phạt nên làm nũng với trưởng bối.
"Ư...ư...hu...u" Lệ nức nở khóc khẽ, từ thân thể nàng tản ra hương thơm lạ lùng khiến Vân Lạc biến sắc.
Muốn làm gì?!
Mị độc?!
Nữ nhân này!!
Vân Lạc vừa lúc lấy lại khí lực,hắn lập tức đẩy ngã nàng,nắm lấy cái cổ mảnh khảnh,chỉ cần một động tác nữa thì mạng nàng sẽ ko còn. Nữ nhân dưới ngườj lại ko quan tâm,một lòng ôm lấy hắn vặn vẹo nức nở. Vân Lạc thở dốc,con ngươi thâm trầm dấy lên dục hoả,lại ko hoảng ko vội nhìn chằm chằm nàng. Nhìn từ đoá huyết liên đến đôi mắt lấp lánh nước ngây ngô,đến đôi môi mềm,xuống xương quai xanh xinh xắn,bộ ngực căng tròn mê chết người ko đền mạng.
"Tiểu yêu nữ.... Muốn sao?" hắn ngậm tai nàng,thì thầm, giọng nói ám ách mê hoặc.
"Ô..ô.....ư" Lệ khóc nức nớ cảm giác trong người khiến nàng khó chịu muốn chết. Nàng vặn vẹo cọ sát, co chân lên,ma sát đụng chạm vào thứ cứng rắn nào đó.
Vân Lạc hít một hơi khí lạnh,thầm mắng một tiếng đè nặng nàng,ko kiêng dè đoạt lấy.
Tuy rằng hắn ghét bị kẻ khác điều khiển,đánh chủ ý nhưng nể tình tiểu yêu nữ này ko cố ý,thân chúng mị độc,lại nhan sắc khuynh thành, hắn cùng nàng cũng ko tính thua thiệt vì thế Vân Lạc phá lệ quyết định chạm vào nàng.
Nam nhân ngậm lấy tai nàng,hôn liếm xuống dưới,cũng trồng xuống mảnh đất tuyết trắng của nàng những quả dâu tây ngọt ngào. Mùi hương thoang thoảng động lòng người càng thêm nồng nàn,mị hồn thực cốt kẻ khác. Khi hắn đụng chạm hôn liếm lên ngực nàng,Lệ ko chịu đc rên lên,đẩy đầu hắn ra.
"Đừ...n.g....mu...ố..n" ánh mắt ngập nước tan rã,mùi hương đặc quánh như muốn kết thành sương,thúc dục tình nồng.
Nhìn vẻ mặt ko chịu nổi khát khao tình dục của nàng,sờ sờ nơi ướt đẫm của nàng,Vân Lạc quyết định ko nhịn nữa,thẳng lưng đâm vào.
"A..."
".. Ư.hừ.."
Lệ và Vân Lạc đều mang vẻ mặt đau đớn,thoả mãn,sảng khoái trộn lẫn.
Rất nhanh,Lệ chủ động vặn vẹo di động,tìm kiếm khoái cảm thoải mái.
"Tiểu yêu tinh!" Vân Lạc khẽ cười một cái,mâng lên cặp đùi thon nhỏ,điên cuồng tiến công.
Cả một đêm tham hoan,tràn ngập trong căn phòng là tiếng rên rỉ của nữ nhân,thở dốc gầm nhẹ của nam nhân,tiếng va chạm của da thịt và tiếng nước ám muội.
Mà ngoài phòng,một đám người trong màn sương hồng đang mê man,có người biểu cảm vui vẻ,say mê,nhu tình,hạnh phúc,có kẻ lại thống khổ,tức giận,vặn vẹo,đau đớn,có kẻ lại bình thản như đang ngủ,hoặc đang chết.

Đồng mệnh tương liên( đồng nhân HP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ