Lễ giáng sinh ko vui

482 46 3
                                    

Hogwart tháng mười hai,tràn ngập trong sắc trắng tinh khôi lãng mạng, không khí lạnh lẽo cũng ko thể khiến đám học trò ủ rủ. Tất cả đều háo hức nghịch tuyết và chờ đón một giáng sinh an lành hạnh phúc bên gia đình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
"Severus" phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin luôn yên tĩnh ấm áp ,thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trò truyện khe khẽ,chỉ đủ để người đối diện nghe thấy là tác phong của nhà Slytherin. Rirvia ngồi đan áo bên cạnh lò sưởi nghiêng đầu nhìn cậu bạn ham học đang ko ời mắt khỏi sách bên cạnh
"Ừ?" Severus ko ngẩng đầu
"Tuyết rơi rồi"
"Ừ"
"Tháng mười hai rồi"
"Ừ"
"Mình ko về đâu"
"Ừ...." Severus theo phản xạ đáp lại,khi nghe rõ thì ngẩng lên nhìn cô,vẻ mặt cô tĩnh lặng tập trung đan len
"Mình cùng cậu" im lặng một chút,cậu nói
"Ko cần đâu,dì Eileen rất nhớ cậu đấy"
"Cần!"
"Người bà ấy ngày đêm nhớ mong chưa bao giờ là mình" Sverus cười mỉa
"Ai bảo thế!" Rirvia bất mãn nhìn cậu
"Được rồi, dù sao thì cậu ko về mình cũng ko về" Severus chẳng thèm để ý nói
"....." Rirvia im lặng.
Cuối cùng Rirvia cũng chỉ còn cách kéo theo Severus về nhà,cô ko muốn người mẹ yếu đuối kia phải đón giáng sinh một mình.
Trên tàu tốc hành
"Nước mũi tinh! Dường như mày rất thích bám theo đám con gái nhỉ? Ko cảm thấy mất mặt sao,à phải rồi,mày chắc chắn là cảm thấy rất vui vẻ khi chơi với họ! Đồ ẻo lả!" vừa nhìn thấy Severus, Potter liền mỉa mai,khinh bỉ nhưng ánh mắt chẳng rời Lily
"Tiếng gì thế? Tại sao trên tàu lại có chó? Chắc là thú cưng của ai đó đi lạc! Mọi người ko cần để ý đâu!" Rirvia mỉa mai,lật sách,tiếp tục đọc. Ba người còn lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức của Potter mà bật cười,chợt thấy cậu ta rất ngây ngô,rõ ràng lần nào cũng bị Rirvia chọc tức mà ko chừa,vẫn cứu đều đặn khiêu khích kiếm chuyện.
"Này,này bạn học,người ta cũng là con trai đó nha~ một chút cũng ko ẻo~~~ lả đó nha~~~ người ta thích chơi với con gái đó nha~~~~ liên quan gì đến cậu! Ghen à? Xì!" Thomas khoa chương uốn éo kéo giọng, làm mât quỷ,cố tình trêu tức cậu ta,cả đám bật cười
"Các...các người....."
"Thôi nào mọi người! Đừng trêu chọc cậu ấy nữa mà"
"Lily,cậu nói thế là ko đúng rồi,rõ ràng là cậu ta bắt nạt Severus trước!"
"....Potter! Nhắc nhở lần cuối đấy! Đừng có nói năng vô lễ với bạn bè của mình!" Lily cười khổ,cực kì bất mãn trừng Potter, kéo cậu ta ra khỏi khoang.
"Bai bai" Rirvia nói,mắt cũng ko rời khỏi trang sách
"Cậu chào ai thế?"
"Lily, cậu ấy cũng ko quay lại nữa đâu"
"Sao cậu chắc chắn vậy"

Cuối cùng Lily cũng ko quay lại mà ngồi cùng đám nhà Gryffindor.
-----
Giáng sinh, ngày mà khắp mọi nơi tràn ngập ko khí vui vẻ náo nhiệt. Những cây thông Noel và lời ca quen thuộc có thể thấy từ cửa kính của mọi nhà và cửa tiiệm,ánh đèn cam ấm áp khiến người ta chỉ muốn mau mau về nhà,xum vầy bên người thân.
Trên đường cái tấp nập người đi,Rirvia chậm rãi bước những bước vô định về phía trước,cô cứ bước đi,cho đến khi tuyết trên vai nặng trĩu,rơi lả tả xuống đất che đi những dấu chân. Rirvia dừng lại trong hèm,nhìn về phía ngôi nhà rộng rãi ko xa đối diện. Biểu tình trầm tĩnh đến đờ đẫn, con mắt xám u ám mờ mịt. Cô nhớ đến ngày nhập học hôm ấy,gom hết dũng khí 4 năm qua để quay trở lại,mong rằng....mong rằng mẹ sẽ đưa cô đi,dặn dò cô, xa vời tưởng ba sẽ bất ngờ và vui mừng ôm cô. Ha,cái nhận đc là....
"Ối! Cậu là ai! Vì sao khuôn mặt giống tôi đến vậy? Mẹ ơi! Ba ơi! Thật kì quái!" cô gái mở cửa có mái tóc màu vàng,đôi mắt xám và khuôn mặt giống hệt cô. Nghe thấy tiếng chị,một cái đầu nhỏ nhô ra,cũng là một đôi mắt xám cũng là một đầu tóc đỏ đấy,cậu nhóc bốn tuổi la to
"Oái a! Chị chị! Sao lại có hai chị thế này! Em hoa mắt rồi!" nói rồi hết nhìn bên này lại nhìn bên kia
Rirvia chỉ biết lặng người nhìn,nhìn người đàn ông kia kinh ngạc,nghi hoặc nhìn mình,trên tay còn bế đứa con trai đáng yêu,nhìn chị song sinh cảnh giác săm soi,nhìn mặt mẹ biến sắc tối tăm. Bà nói:
"Đi đi, Hogwarts mới thuộc về con"
"Đừng quay lại nữa"
Bà nói:
"Đừng làm phiền chúng ta,đừng phá vỡ giấc mơ của ta"
Bà...nói:
"Chúng ta ko cần con"
Bà đã lựa chọn xoá bỏ mọi thứ về cô....

Đồng mệnh tương liên( đồng nhân HP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ