Về đến lớp đã thấy Khải ngồi cầm điện thoại chơi Liên minh (trog lớp có thằng chơi nên nói đại hihi). Tôi liền tới bên cạnh Khải và cầm tay cậu lên và thủ thỉ bên cạnh rằng:
"Khải ơi!!!Lúc nãy á cậu cũg thấy đấy tên đáng ghét lôi mình đi chứ mình đâu dám để cậu lại căn tin một mình đâu ~ Đừng giận mình nha ~ nha~" tôi nói với cái giọg cực cực kì sến (má nổi da gà da vịt lên).
"Tớ có giận cậu đâu mà cậu lo xa thế???" giọg lạnh tanh pha một chút buồn.
".........." rõ ràng giận mà con thế đó thiệt là ngốc ơi ngốc.
"Thôi mừ ~ xin lỗi mừ ~ đi mừ ~ nha ~ nha ~ hửm ~tha cho tớ nha Khải ~~" trời má vẫn cái giọg nhẹo nhẹo ấy mà khiến người khác kiềm chế ko được vì cái độ dễ thương, cộng với khuôn mặt chó con xuất thần mới đau.
"Tại sao tớ phải tha cho cậu, cậu là gì mà tớ phải tha???" đúng thế mình đang rất rất giận cậu đây :< mau thành khẩn xin lỗi tớ đi :<
"Cái gì??? Cậu nói gì??? Tớ là gì của cậu á??? Tất nhiên là bạn thân của cậu, là bạn thân ngay đầu tiên tớ quen được, là người thân thân nhất!!! Vậy cậu có tha cho tớ ko ~ hửm ~ Khải ơi ~ Khải ~" tôi vừa nói vừa lay lay cánh tay của cậu.
"Nè, nè, nè bớt đi nghe tớ tha cho cậu, mà lần sau đừng thả tớ ở căn tin một mình nữa đó :<" . " ừm ừm, sẽ ko có lần sau đâu đừng lo!!!"
Lúc nãy vì cái câu nói nhẹo nhẹo ấy mà khiên trái tim của chàng trai nào đó đã động lòng trong khoảng khắc ấy haizz.... Chắc mọi người cũng biết là mình nói ai rồi hì. Khải người đã làm bạn thân thân vào ngày mới của tôi .
"Reng! Reng! Reng"
3 tiếng chuông reng vào lớp đã hết giờ ra chơi, chưa bao giờ thấy giờ ra chơi mà thời gian kéo dài ngoằn ngoằn như hôm nay =…=
Haizz... Cuối cùng cái tên tự kỉ ấy cũng đã vào lớp. Thế mà còn vào trễ hơn giáo viên nhá soái ca thật chẳng có chút nề nếp nào. Mất hình ảnh trong các mỹ nữ quá ~~
"Reng! Reng! Reng!" lại là 3 tiếng chuông ra về, ngồi cố gắng gượng người qua 3 tiết học mệt mỏi ấy. Đi bộ ba tầng xuống cầu thang mệt chết, chắc chú Hàn đã đến sẵn trước trường rồi. *Giới thiệu chút về chú quản gia*
Tên: Hàn Thất
Quản gia nhà họ Trịnh 5 năm nay nên thường Vy đi học về là tài xế riêng đến đón.*Quay lại*
Chợt ý nghĩ loé lên trong đầu là hôm nay TÔI KÊU CHÚ HÀN NGHĨ NGƠI ĐI ĐỂ TÔI ĐI XE ĐẠP VỀ "cũng được". Trời ơi ngốc quá đi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà hichic. Đành thôi chớ biết sao giờ. Haizz.. Chắc về đến nhà gần 18:00 giờ quá. "Hình như giữ xe đạp là 2 ngàn đúg ko ta???" chắc thế thấy mấy trường học cũng nộp thế mà. Tôi vừa nói vừa đi ra chỗ giữ xe và 1 cảnh tượng cực kì đẹp mắt xuất hiện....
"Ủa xe đạp mình đâu rồi??? Trời đừng nói có trộm nhá??? Mà sáng nay mình đọc bảng nội quy là ko trộm đồ nếu trộm sẽ cho một vé về nhà chơi mà??? Aaaaaaa ko lẽ chừ đi bộ về thật àk??? Mệt lắm đấy!!!" xui ghê á nghe chi mà hôm nay gặp toàn phiền phức ko ák.
Bên góc bên phải cách 10m của khu giữ xe có một cô gái đứng đó cười gian ác và bên cạnh là chiếc xe đạp có màu xanh lam rất đẹp đó là của tôi.
Người phụ nữ cười gian ác cuối cùng cũng lên tiếng "Nhìn vẻ mặt bực nhọc của mày tao rất vui, vì sao giấu xe mày hả vì ta thích Dương mà mày lại lượn lờ quanh Dương mày biết tao khó chịu đến nhường nào ko, mày coi trừng đó!!! " cái giọng chanh chua đó chả ưa tẹo nào.
Nói xong con nhỏ đó kêu một người đàn ông vừa đi ngang qua đem xe bỏ vào trong nhà kho. Vì nhà giữ xe cũng gần nhà kho nên nó kêu họ bỏ vào đó.
Nói nhỏ đó nãy chừ chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ??? Chợt đang ngắm cái vẻ bực nhọc đi tìm xe của tôi thì có người con gái vọng to đến chỗ cô gái cười gian ác nãy giờ.
"Tiết Lạc cậu đi đâu thế??? Tớ kêu chở cậu về rồi mà!!! Thật là làm tớ đi tìm quanh" nói xong ngồi thở như gì nói cho cố vào ai dành đâu mà mới tới đã đơm đớp đơm đớp. Đúng thế là con nhỏ chảnh, chanh chua, đanh đá đó muốn được Dương yêu mình ko ai khác chính là nhỏ Tuyết Lạc.
"Ừ mình về thôi tớ đói bụng quá rồi" đói là phải thôi ngồi nghĩ cách để hại nhỏ đó mà sao ko đói. Thôi kệ nó ko quan tâm thấy tội mà thôi cũng kệ ai mượn cướp Dương của chị làm gì.
"Chắc phải đi bộ về quá..." chắc hôm nay mình xui hơn mọi ngày rồi. Mọi ngày đã xui giờ xui hơn.
Trời cuối cùng cũng na thân về nhà được rồi mình thật "mạnh khoẻ" mà.
Tiểu thư, sao ko thấy xe đạp của tiểu thư??? Đừng nói với chú là cháu đi bộ về nhá?! " đúg thế cháu đi bộ về còn xe đạp cháu sao vâng mất rồi mà hông lẽ giờ nói thế cho bị mắng à đâu có khùng đâu.
"Dạ cháu đi bộ về với mấy bạn mới quen ấy ạ các bạn rủ cháu đi ăn, để làm quen!! Rồi chở cháu về!!! Chứ cháu nào dám đi bộ về!!! " ko tin được ko tin được nói xạo giỏi quá mà.
"Rứa mà chú tưởng cháu đi bộ về chứ" cuối cùng con bé cũng có bạn rồi con bé tốt tính, tốt tình thế cơ mà. "Dạ thôi cháu lên phòng đây!! À mà bố mẹ cháu đâu rồi ạ??? " đúng ha bố mẹ đâu rồi về mà ko thấy chỉ thấy chú Hàn.
"À bố mẹ cháu đang ở bên Trung Đông bàn việc hợp đồng với đối tác! Chắc chiều mai cháu đi học về là thấy rồi! Còn bây giờ chắc đang ở trên máy bay!! " . "Dạ, cháu thay đồ xong chú làm bữa tối cho cháu nghe. "
"Ừ "
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Hey hôm nay ra bù cho mấy tuần trước hen chắc tối nay hoặc mai gì đó sẽ ra tiếp. À mà thay đổi lịch nha một tuần chắc ghi được 1 hoặc 2 chap thôi nghe. Cảm ơn ~^O^~
BẠN ĐANG ĐỌC
Này!Hotboy cùng bàn, tớ thích cậu!!!
RomanceTên: Này!Hotboy cùng bàn, tớ thích cậu!!! Thể loại: tình cảm, vườn trường, lãng mạn, dễ thương, thanh xuân vườn trường, HE. Người viết: (là tui) Tình trạng: đang cập nhật Em vẫn còn đi học nên có nhiều khi ra truyện không đúng lịch. Xin lỗi.