Chap 3: Một chút rung động

223 18 13
                                    

If you ever find yourself
    In the middle of the sea
I'll sail the world to find you
   If you ever find yourself lost
In the dark and you can't see
   I'll be the light to guide you
Find out what we're made of
   When we are valued
Bài: count on me- Bruno Mars

05:30 sáng tiếng chuông điện thoại của một cô bé nào đó đang reo lên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ làm căn phòng màu trắng nổi bật vào buổi sáng khiến người nhìn cảm giác ấm ấp, sạch sẽ.

Tôi tắt báo thức rồi ngồi thẳng dậy dựa người vào thành giường.


"Aaaaaa. Buồn ngủ quá!!!" sáng nào cũng là cái giờ này mà dùng cái giọng ngáy ngủ khi mà tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân xong mà mệt rã rời.

Thấy tôi xuống chú Hàn liền nói: "Đồ ăn dọn sẵn trên bàn rồi cháu ăn đi rồi chú kêu tài xế chở cháu đi học " chú Hàn luôn luôn tốt như vậy với tôi.

"Thôi con không ăn sáng đâu, chú Hàn. Chắc mới sáng nên chú chưa ăn sáng đâu ha? Chú ăn phần cháu đi. Cháu đi bộ tới trường cũng được. Còn sớm mà. À đúng rồi..... Xe đạp của cháu...." tôi vừa nói vừa ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại sợ.

"Sao thế cháu? Xe đạp cháu bị gì à?? " con bé này lúc trước đến chừ luôn thẳng thắng mà sao giờ lại ngập ngừng như muốn giấu chuyện gì thế?

"À không có gì đâu ạ! Chú ăn sáng ngon miệng! Chiều cháu tự đi về cho chú khỏi kêu tài xế chở cháu về nghe!! " thôi có gì nói chuyện xe đạp sau

"Ừm, chú còn tưởng xe đạp cháu bị mất rồi ấy chứ! Thật là, làm chú lo mà! " chú à chú nói trúng bí mật của cháu rồi đấy, thật là...

"Dạ...làm gì có mất chứ. Thôi cháu đi học đây. Tạm biệt chú. " tôi nói xong chuồn lẹ không sẽ bị phát hiện chuyện mất xe đạp là toai đời.

Chưa để chú Hàn trả lời chạy luôn một mạch ra khỏi cửa.

Đi bộ trên vỉa hè mà cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, cũng lạnh lạnh. Thoáng cái mà đã lên lớp 10 rồi. Thật là nhanh. Tôi phải cố gắng học mới được!!

Mới sáng đi bộ như lúc này có thể nghe thấy những chú chim đang hót. Những chiếc lá úa màu đã tới lúc phải cuốn theo chiều gió. Hôm nay mong mọi chuyện "bình yên". (sẽ không bình yên đâu chế!!!)

Haizz.... Đi một hồi với dòng suy nghĩ mà đã đến trường. Đứng trước cánh cổng to lớn này. Mà cảm thấy sao nhanh quá mới ngày nào còn xa lạ. Mà giờ đây thấy khá chán......

Sao dạo này có cảm giác như có người theo dõi mình thế nhợ. Đúng như suy nghĩ của tôi cái tên công tử chết bầm ấy đang đứng trên sân thượng nhìn xuống phía tôi. Thôi đừng nhìn nữa. Thế mà vẫn nhìn lần cuối rồi mới bước đi. Ai dè vô tình nhìn lần cuối mà gặp trúng ánh mắt hắn cả 4 con mắt cùng nhìn nhau

"Lên đây tôi bảo này!! " mới sáng sớm trường chưa có ai nên rất bình yên. Nghe cái giọng lạnh lạnh của cậu mà tôi chả ưa gì, không thích lên đấy làm gì nhau. Vẫn thế mà tiến vào hành lang trường, mặt kệ cậu. Tôi đâu rảnh hơi mà lên nói chuyện phiếm với cái tên công tử như cậu. Tôi đâu cùng đẳng cấp.

Này!Hotboy cùng bàn, tớ thích cậu!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ