Nếu có ai đó hỏi Seongwoo nói ấm áp nhất thế giới này ở đâu thì anh sẽ trả lời là trong vòng tay của Daniel.
Anh yêu cậu, yêu luôn cả vòng tay của cậu.
Daniel to lớn lắm, vai cũng rộng và chắc, nên mỗi lần anh ngồi vào lòng cậu thì sẽ có cảm giác mình nhỏ xíu xiu, được bao bọc và che chở.
Vòng tay của cậu lại còn cực kì ấm áp nữa, ngồi trong đó thế giới của Seongwoo như ngừng lại. Mùi cơ thể của Daniel dịu nhẹ, nhịp tim của cậu đều đều mang cho anh cảm giác an toàn. Dựa đầu vào ngực cậu, thế giới này của anh chỉ có thế là đủ rồi.
Mỗi khi mệt mỏi, anh sẽ lại tìm đến vòng tay của Daniel, cậu sẽ luôn ôm anh, ôm thật chặt, cậu sẽ vuốt ve anh như vuốt ve chú mèo nhỏ mà cậu thương, cậu cũng sẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tựa như muốn nói, "Có em ở đây rồi."
Mỗi lúc anh hạnh phúc, anh cũng sẽ tìm đến nơi đó. Vì ở đó, có một người cùng sẻ chia niềm vui đó với anh. Ngồi trong vòng tay của cậu, ngẩng đầu lên anh gặp ánh mắt của cậu, cúi đầu xuống anh gặp trái tim mình. Mọi thứ đều là dành cho anh, êm đềm lắm.
Những ngày lạnh giá, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cái ôm của cậu. Tay Daniel vòng từ đằng sau ôm trọn anh vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu, rồi cả 2 sẽ truyền hơi ấm cho nhau, yêu nhau qua mùa đông ấy.
Seongwoo ước gì mình có thể mãi được rúc trong lòng Daniel thôi, ước gì được cậu ôm mãi, cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Ở đó không có đồ ăn, cũng không có thức uống, nhưng có thể nuôi sống anh, bằng chính hơi ấm của cậu.
Yêu cậu, yêu nhất vòng tay của cậu!
"Daniel, nhanh lên nào, ngồi xuống đây!" - Rồi anh lại chui tọt vào lòng cậu.
YOU ARE READING
{fanfic Ongniel - ONESHOT}
FanfictionChào các bạn, mình là Rào ở blog Mưa rào đêm hè. Đây là tuyển tập ONESHOT - ĐOẢN của mình đó. Mình không muốn update tràn lan sẽ rất khó kiếm, nên mình sẽ cho hẳn vào một chỗ như thế này nhé! Vì mỗi phần riêng lẻ không liên quan đến nhau nên các bạn...