Trong kí ức của em.

312 13 0
                                    

trời dần tối, kang daniel mệt mỏi vươn vai, vận động xương cốt đang mỏi nhừ.

"xong chưa thế? cậu đã tạo nhân vật đấy hơn 1 tháng rồi đấy, chi tiết cũng vừa thôi chứ?" - jaehwan liếc mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ai đó, thở dài nói.

daniel và jaehwan là hai game artist nổi tiếng trong giới, hiện đang làm cho một công ty mới nổi đang chuẩn bị ra phiên bản mới để thu hút thị trường hơn.

daniel chỉ biết cười trừ. ban đầu cậu không nghĩ mình sẽ lại đặt nhiều công sức vào một nhân vật ảo đến như vậy. chẳng hiểu vì sao, nhân vật này lại có sức hút cậu đến thế, cậu cứ càng sửa chi tiết, lại càng thấy vừa mắt, nhưng chưa bao giờ thấy hài lòng hoàn toàn, cứ muốn nó phải hoàn hảo hơn nữa. cho nên mãi đến hôm nay mới coi như là hoàn thành.

"tôi về trước đây, về sớm đi nhé." - jaehwan lên tiếng.

"ừ, tạm biệt."

kang daniel đan hay tay lại đặt dưới cằm, mắt chăm chút quan sát tỉ mỉ nhân vật trong màn hình máy tính. cậu đặt tên cho nó là ong seongwoo, chẳng vì một lí do nào đặc biệt, chỉ là thấy tên như vậy thú vị, và hơn thế nữa, cậu thấy cái tên ấy như gắn bó với mình bằng một sợi dây vô hình nào đó.

khi đồng hồ kêu tích tắc báo tròn 9h, kang daniel nhếch môi cười, tắt màn hình, cầm chiếc áo khoác vest vắt sau ghế, với lấy cặp chuẩn bị ra về. khi đèn phòng làm việc vừa tắt, ở thế giới kia, có một nhân vật đang từ từ chuyển động.

về đến nhà trong tâm trạng sảng khoái, daniel tắm rửa, thay quần áo thoải mái, ăn cơm xong, tay ôm em mèo vàng đang lơ mơ ngủ tiến vào phòng làm việc. cậu mở máy lên, sửa nốt một số thuật tính của seongwoo, rồi điểm lại những công tác chuẩn bị cho buổi ra mắt vài hôm nữa.

một lúc sau, nhân vật kia bỗng nở nụ cười, kang daniel giật mình, ngửa người ra sau hoảng hốt nhìn màn hình còn đang sáng. cậu đưa tay dụi mắt, rồi nhìn lại, nhân vật kia lại trở lại trạng thái ban đầu, như chưa có gì xảy ra. kang daniel thầm nghĩ.

"chắc làm việc lâu quá hoa mắt thôi." cậu nhanh chóng hoàn thành rồi tắt máy đi ngủ.

kang daniel lên giường nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. trong giấc nồng, nụ cười kia lại xuất hiện trong tâm trí cậu, một nụ cười thật đẹp, đẹp đến mức trái tim cậu như hẫng đi vài nhịp.
người ấy, đứng trước mắt cậu, đôi mắt mang màu xanh của biển cả, sâu thăm thẳm, nhưng lại rất hiền từ.
người ấy, thân khoác một bộ vest đen basic ôm chuẩn vào cơ thể, tôn lên mọi đường cong tuyệt vời.

"lại đây, chơi với tôi đi kang daniel."
tông giọng này, thật làm mê lòng người ta, có nhẹ nhàng, cũng lại có chút hấp dẫn mê hoặc. nói xong, người ấy biến mất.

kang daniel mở mắt, từ từ tiếp nhận ánh sáng chói mắt. kì lạ? giường trong phòng của cậu nằm trong góc, không bao giờ ánh nắng chiếu thẳng vào mặt như thế này cả. cậu bật người dậy, nhìn xung quanh.

nơi này là đâu? daniel nhăn mặt cố gắng đánh thức trí não của mình, nơi này rất quen thuộc. phải rồi, chính là căn phòng của ong seongwoo trong game đây mà, căn phòng do chính tay cậu thiết kế.

{fanfic Ongniel - ONESHOT}Where stories live. Discover now