chap7

6K 288 11
                                    

Trong phòng làm việc của Kim Tại Hưởng, sau khi thấy hai người  mới vào đã yên vị trên ghế salon, anh mới từ từ đứng lên đi đến trước mặt 2 người nói:
" Chào Chủ Tịch Tuấn." Còn người ngồi kế bên cạnh ông Chủ Tịch Tuấn ngay cả nhìn sơ 1 cái hắn cũng không nhìn. Người kia cũng không vì vậy mà để bụng chuyện đó, người nọ ngước lên nhìn Tại Hưởng xong cũng không có biểu hiện gì, lại cúi xuống nhìn vào tập tài liệu trên tay mình. Ông Tuấn Thiên Nam, cũng lên tiếng chào hỏi:
" Chào Tổng Giám Đốc Kim, hôm nay tôi đến đây để bàn về hợp đồng của chúng ta."
"Được." Hắn gật đầu, cả hạ bên đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, người bước vào tất nhiên là thư ký của hắn Tú Doãn rồi, cô ả mang cafe vào nhìn thấy tướng đi của ả, người kia nhếch cười nghĩ (Đúng là hạ đẳng vẫn là hạ đẳng). Mắt thấy người kia đang cười khinh bỉ mình Tú Doãn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngặt nổi ở đây đang có mục tiêu của cô ả nên ngoài việc nuốt ngược cục tức xuống thì ả chẳng thể làm gì. Cố gắng nở nụ cười quyến rũ nhất e lệ nhất với Kim Tại Hưởng và ông Tuấn, đã thế còn cố tình khom người xuống để khoe ra vòng 1 đẫy đà của mình mà thực ra thì là chỉ là nhân tạo. Nụ cười trên khuôn mặt người kia càng mở rộng, người đó vừa cười vừa nói với ông Tuấn:
" Ba, ba nhìn xem hàng giả mà còn cố phơi bày ra nữa...hihi."
"Chí Mẫn". Ông Tuấn khẽ mắng yêu con trai , nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ
Tại Hưởng bây giờ mới lơ đãng nhìn người con trai trước mặt, xinh đẹp và có nét dịu dàng, nhưng đối với hắn tất cả đều bình thường không có gì cuốn hút cả.
Tú Doãn tức đến đỏ mặt, cô ta cố cười dịu dàng nói:
" Thiếu gia tại sao lại nói tôi như vậy, tôi nhớ mình đâu làm gì đắt tội đến cậu chứ."
"Oh, tôi nhớ mình đâu có nói tên cô đâu, này là cô tự nói đấy nhé."Chí Mẫn chớp mắt ngây thơ vô số tội nói.
"Cậu....."Tú Doãn cứng họng nói không được vì Chí Mẫn nói quá đúng.
"Đủ rồi, ra ngoài."Tại Hưỡng mặt đầy hắc tuyến, cô ta không biết suy nghĩ sao? Lại đi cãi nhau với khách hàng của hắn chứ.
"Em xin lỗi." Ả nghe giọng Tại Hưởng  có vẻ tức giận, lúc này mới biết là mình đang ở nơi nào.
"Ra ngoài." Giọng hắn lùng nói 
"Dạ, xin phép."Cô ả vội cúi người rồi đúng ra, không quên lườm người được gọi là Chĩ Mẫn một cái cháy cả mặt. Nhưng đáp lại ánh mắt của cô ả là 1 nụ cười thách thức của Nó(Chí Mẫn).
"Chúng ta tiếp tục."Tại Hưởng nói, hắn không muốn tốn thời gian nữa
"Được." Ông Tuấn gật đầu
Cuộc thương thảo lại diễn ra, lâu lâu Chí Mẫn mới lên tiếng, và xem ra mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, hợp đồng được ký kết thành công. Tiễn 2 cha con ông Tuấn ra về rồi, lúc này Tại Hưởng mới thả lỏng người dựa vào ghế, ánh mắt hắn âm trầm suy nghĩ, tại sao Hắn lại cảm thấy người tên Chí Mẫn lúc nãy có nét gì đó giống với người thiếu niên móc túi mà hắn đã gặp nhưng hắn lại không biết họ giống nhau ở điểm nào.

Đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi lắm rồi, việc tìm kiếm một người con trai khi chỉ có một manh mối là nốt ruồi son nằm ở lòng bàn tay phải nghe qua có vẻ như là bất khả thi, nhưng cho dù là vậy hắn vẫn quyết tâm phải tìm được người, dù là bao lâu hắn vẫn chờ.

Tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhìn vào màn hình khuôn mặt hắn khôi phục vẻ điềm tỉnh:
" Chuyện gì?"
"Hưởng, cậu đang ở đâu, tối nay đi uống với mình vài ly nhé."Bên kia giọng của Hạc Thảo vang lên nghe qua giống như là anh đang có chuyện buồn lắm vậy.
"Được, gặp ở đâu?" Hắn cũng không từ chối, cũng đã 1 tuần nay ngoài ngày hắn đi đón Hạc Thảo ở sân bay thì cho đến bây giờ hắn cũng không có gặp mặt Hạc Thảo nữa, vì Tập đoàn của hắn giai đoạn này rất nhiều việc cần hắn quản lý, nên dù muốn hay không hắn cũng không thể bỏ được.
"BAR Fire đi, 8h gặp." Nghe hắn đồng ý đi uống với mình Hạc Thảo mừng rơn, thật sự 1 tuần nay anh cảm thấy rất chán nản nha, ba mẹ thì giục lấy vợ, bạn bè thì không có ai thân thiết ngoài Hắn mà anh gọi cho Hắn mấy ngày nay mà vẫn không gặp được, anh ức chế đến nỗi sắp phát điên rồi.
"Được."

[VKOOK/Chuyển Ver]Cậu Vợ Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ