Chương 174: An Ôn ra tay

218 0 0
                                    


Trong lúc Tô Tiểu Mễ vội vàng phối hợp Lâm Khải tra chân tướng, bên ngoài lại đang xảy ra nhiều chuyện khác

Tại nhà hàng Tứ Hợp Viện, Hạ Tử Vi không ngừng giải thích "Đây căn bản là chuyện không thể nào, chúng tôi căn bản cũng không có làm, đây là hiểu lầm, nhất định là một sự hiểu lầm."

"Không cần giải thích, chúng tôi nhận được phản hồi của người tiêu thụ mới tới điều tra, sự thật chứng minh, nhà hàng của các người không có đạt tiêu chuẩn, hiện tại lập tức tịch thu giấy phép làm ăn của các người, tất cả chờ thông báo!"

Vô luận Hạ Tử Vi dùng chiêu số gì cũng không có được, chỉ có thể mở to mắt nghe lệnh.

Nấm mốc con mẹ nó, không sạch sẽ? con bà nó không sạch sẽ em gái ngươi a! Hạ Tử Vi tức tối, một cước đá bay một cái mâm, phát ra tiếng vang đinh tai.
______________________

Bên trong phòng làm việc.

Mẹ Tiểu Mễ đứng đối diện chủ nhiệm, nhìn tờ danh sách bị đình chỉ công tác, bà quả thật không thể tin được.

"Khoa trưởng, tôi làm không tốt chỗ nào? Tại sao tôi đột nhiên bị đình chỉ công tác?" Bà không hiểu hỏi.

"Gần đây công việc bà làm có chút ít sơ sót, đình chỉ chẳng qua là tạm thời , hi vọng bà điều chỉnh trạng thái cho tốt, đến lúc đó bà còn có thể trở về nữa." Khoa trưởng giải thích.

"Nhưng lúc nào tôi có thể trở lại? Tôi bị đình chỉ vậy còn có thể lấy tiền lương không?" Hiện tại trong nhà chỉ có mình Tiểu Mễ chống đỡ, làm mẹ như bà nhìn thật đau lòng.

"Cái này, chờ thông báo đi. Bà trước về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, đến lúc đó có cần trở lại đi làm hay không tôi tự nhiên sẽ thông báo cho bà." Khoa trưởng không có giải thích dư thừa, cũng không nói bà làm việc không tốt chỗ nào, tóm lại, bà bị đình chỉ.
_____________________________

Tô Tiểu Mễ vừa tiếp đến điện thoại bệnh viện liền chạy tới.

"Bác sĩ, có phải ba tôi có phản ứng gì rồi hay không?" Cô lo lắng hỏi.

"Ba cô khôi phục tốt vô cùng, chỉ là bệnh viện chúng tôi tạm thời không thể nhận ba cô." Bác sĩ mặt lạnh trả lời.

"Tại sao không thể nhận? Chúng tôi không có khất nợ tiền thuốc của các người mà?" Tô Tiểu Mễ rất không rõ giận dữ hỏi lại.

"Tiền thuốc của ba cô là Lâm tổng trả, mà bây giờ mẹ Lâm tổng thu hồi số tiền kia, cho nên nếu như ba của cô muốn tiếp tục ở trong bệnh viện này, cô nhất định phải nộp tiền viện phí và thuốc men ngay tức khắc."

Mẹ nó, bà già này có bệnh a! Tô Tiểu Mễ mắng to một câu ở trong lòng.

"Tiền thuốc tôi sẽ đóng, nhưng bác sĩ không thể để cho ba tôi xuất viện được." Tô Tiểu Mễ cũng cứng rắn trả lời.

"Có thể, xin làm thủ tục nhập viện trước, bệnh viện chúng tôi có yêu cầu rất nghiêm khắc, muốn vào ở, đầu tiên phải đóng một trăm vạn tiền đặt cọc, sau đó. . ."

"Một trăm vạn?" Có lầm hay không, có bệnh viện bịp bợm thế này sao? Con mẹ nó cứu người hay hại người?

"Nơi này là bệnh viện tư nhân, nếu như không có tiền, cô có thể lựa chọn không cần ở bệnh viện đắt thế, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cô!" Bác sĩ có lý có cớ trả lời, một chút thể diện cũng không cho cô.

Tô Tiểu Mễ nắm quyền cắn răng, một câu đều nói không ra được, con mẹ nó! Đây là bệnh viện đáng chết gì. . .? An Ôn chết tiệt!

"Được, vậy ít nhất bác sĩ cũng phải để cho tôi vài ngày để chuyển viện chứ. Trong vòng ba ngày, nếu như mà tôi đóng không được một trăm vạn ở chỗ này, tôi tự nhiên sẽ mang theo ba tôi rời đi!"

"Không được, cô chỉ có một ngày thôi. Chỗ chúng tôi luôn có bệnh nhân đứng xếp hàng xin nhập viện, một ngày này là nhìn ở mặt mũi của Lâm tổng mới để cho ba cô ở lại, nếu không cô đã phải rời đi trong vòng một tiếng!" Bác sĩ nhẫn tâm ném xuống những lời này, hất cằm cao ngạo rời đi khỏi tầm mắt của Tô Tiểu Mễ.

Cô nắm thật chặt quả đấm của mình, tự nói với mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. . .Phải tỉnh táo. . .!!! Hiện tại quan trọng nhất là liên hệ trở lại bệnh viện cũ, để cho ba có chỗ ở trước.

Không tới một phút, cô nhận được điện thoại của Hạ Tử Vi, nói nhà hàng không can ngăn được bị buộc tạm đóng cửa để hợp tác điều tra.

Những lời tiếp theo của Hạ Tử Vi một chữ Tiểu Mễ cũng không nghe được, suy nghĩ của cô đã không còn ở nơi này. Bỗng nhiên cô như tìm được lời giải đáp, nhanh chóng bảo Tử Vi đừng nóng vội, cô sẽ nghĩ biện pháp.

Điện thoại cắt đứt rồi, cô lập tức gọi một cú điện thoại cho mẹ, thanh âm nghẹn ngào có chút cường ngạnh ở đầu kia vẫn bị Tô Tiểu Mễ phát hiện. . .thì ra là mẹ bị đình chỉ công tác.

Xâu chuỗi tất cả mọi sự kiên lại...cô chỉ có thể nghĩ đến một người...An Ôn!

Cúp điện thoại, cô gọi điện thoại tới công ty, xác định An Ôn ở Dung Khoa, cô lập tức nhanh chóng trở về.
_____________________________

Phòng làm việc của An Ôn, Tô Tiểu Mễ cơ hồ không gõ cửa liền xông vào.

Nhìn Tô Tiểu Mễ nộ khí đằng đằng, An Ôn rất tự nhiên, bình tĩnh nói: "Tô chủ quản, cô càng ngày càng không biết phép tắc rồi, ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất là gõ cửa cũng không biết sao?"

"Nhà hàng của chúng tôi có phải do bà cho người đóng không? Còn có công việc của mẹ tôi, bệnh viện nơi ba tôi ở, tất cả đều là do bà thao túng, đúng không?" Cô tức giận gấp gáp hỏi.

"Đúng vậy, đều là do ta kêu người làm đó." Bà không e dè mà thoải mái thừa nhận.

"Bà thật quá quắt, tại sao bà lại làm như vậy?" Tô Tiểu Mễ thật muốn mắng một câu bà tám thối, nhưng vẫn kềm lại được. Dù sao bà cũng lớn tuổi hơn mình, câu nói đó chỉ có thể mắng ở trong lòng.

"Do ta cao hứng, ta thích, cô có thể quản sao?" An Ôn nhìn bộ dạng cô bị tức đến muốn chết đi sống lại, khiến bà cảm thấy thật hả hê. Ép Tô Tiểu Mễ đến mức này mới có thể nói ra điều kiện, mà bà cũng chỉ là cho cô một chút giáo huấn nho nhỏ thôi mà.

Một giây, hai giây. . . Mười giây. . .Tô Tiểu Mễ chịu đựng, chịu đựng. . . Thái độ phách lối này làm cho Tô Tiểu Mễ càng thêm tức giận, nhưng cô tự nói với mình không thể để cho bà thao túng tâm tình của mình, nếu không cô liền nhất định phải thua.

"Bà rốt cuộc muốn gì?"

"Cút ngay khỏi Dung Khoa, cách xa con ta! Đời này đừng có liên lạc gì với con trai ta nữa!" Bà trực tiếp nói mục đích ra.

Tô Tiểu Mễ hô hấp thật sâu, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ bị hai mẹ con Lâm Khải và An Ôn này bức cho điên khùng mất!

"Bà cho rằng tôi không muốn rời đi Dung Khoa sao? Nói cho bà biết, chỉ cần con trai của bà ra lệnh một tiếng, tôi sẽ trốn nhanh hơn bất luận kẻ nào. Đối với con trai của bà, tôi cũng không có bất kỳ hứng thú, càng không muốn trở thành con dâu Lâm gia các người!" Tô Tiểu Mễ kìm nén bực bội trực tiếp nói ra: "Hiện tại, tôi rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm nói cho bà biết, chỉ cần bà với con trai của bà bàn bạc xong, muốn tôi rời đi lúc nào tôi liền đi ngay lúc đó. Bởi vì không phải là tôi cố chấp ở nơi này không chịu đi, mà là con trai của bà buộc tôi ở lại, tôi không cách nào rời đi được!"

Tô Tiểu Mễ cuối cùng đã có thể thông suốt chấp nhận nói ra, chuyện rối rắm giữa mẹ con bọn họ cô không muốn dính vào nữa. Cô cũng đã chịu đủ cuộc sống như thế rồi, tha thứ cho cô, để cho cô ích kỷ một lần đi! Nếu như bởi vì cô mà người bên cạnh bị thương tổn, cô tuyệt không thể tha thứ chính mình!




Boss yêu nghiệt, chớ mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ