Hôm nay, Thiên Yết đến lớp với một tâm trạng vô cùng thoải mái.Tại sao nó lại như vậy trong khi hôm qua còn deep đến thế ư?
Vậy lại cùng quay ngược thời gian nào.
Vào buổi chiều ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với thầy Bạch Dương, Thiên Yết như nhận ra được vài điều.
Sau khi ngồi thừ ra suy ngẫm một hồi lâu, nó bắt đầu ngộ ra một số chân lý chói lòa như ánh sáng của Đảng, như ánh mắt của con Xử mỗi lần nói đến đam mẽo.
Thứ nhất, đúng, phải thừa nhận, nó đã thích Thiên Bình.
Hừm, có lẽ gọi là cảm nắng thì đúng hơn.
Mà thực ra nói đi cũng phải nói lại, có đứa con gái nào mà bị một thằng con trai cũng thuộc hạng đẹp vcl suốt ngày kiếm cớ va đụng tay chân, trêu ghẹo các kiểu rồi nói mấy câu như thồn một rổ thính vào mồm như vậy mà không có cảm giác gì cơ chứ?
À, dĩ nhiên loại con gái khẩu vị mặn mòi như Xử Nữ hay loại trái tim sắt đá như Nhân Mã thì không nói đến làm gì. Còn Thiên Yết nó chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mỏng manh thôi ư ư...
Nói chung thì, nó nghĩ rằng mình đã có một tý "cảm giác lạ" với Thiên Bình. Suy nghĩ lại về những hành động của bản thân trong quá khứ, nó càng khẳng định điều đó là đúng.
Thứ hai, trong hai trường hợp mà thầy Bạch Dương đã đề cập đến ở trên, thì có lẽ, có lẽ... dù hơi đau lòng nhưng chắc nó rơi vào trường hợp thứ hai. Bởi lẽ, trước đây những hành động của Thiên Bình đối với nó vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng rồi một ngày, nó dường như mặc định Thiên Bình chỉ làm vậy với một mình nó, để rồi từ đó tất cả hành động bình thường của hắn qua đôi mắt của người thiếu nữ chưa một lần trải nghiệm mùi vị tình yêu tình báo đã đi lệch theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Nó nhận ra mình đã hành xử như thể muốn Thiên Bình chỉ được quan tâm đến nó thôi vậy.... là hành xử của một đứa con gái đang ghen.
Nghĩ đến đây, gương mặt Thiên Yết chợt đỏ bừng lên.
- Arggggg.... mình đã làm gì thế này??? - Thiên Yết vừa ôm mặt vừa lắc lắc cái đầu.
Thiên Bình ghẹo gái, tán gái là chuyện vô cùng bình thường mà? Sao nó lại phải bày dăm ba cái trò theo dõi cơ chứ? Nó sai, quá sai!!!!
Nghĩ đến đây, Thiên Yết chợt đứng dậy đập bàn.
Không được không được! Không thể để một thằng đàn bà như thế làm mình phải suy nghĩ nhiều như vậy được! Thích cái gì chứ, bà đây cư nhiên lại thích cái thằng gay lòi đó! Có lẽ nó đã đọc quá nhiều ngôn lù rồi.
Lạc quan lên, bơ đẹp nó, mặc kệ nó đi cô gái! - Thiên Yết giơ nắm đấm trước mặt hạ quyết tâm - Con gái thời nay phải thế! Tự chủ bản thân mình!
Và thế rồi, chúng ta có một Thiên - Yết - lạc - quan - và - tự - chủ hôm nay.
Thiên - Yết - lạc - quan - và - tự - chủ tung tẩy đến lớp, vừa vào đã chào hỏi bất kỳ ai nó nhìn thấy làm lũ bạn nó ngạc nhiên không thể tả. Trong giờ, thay vì ngồi yên một chỗ nó cũng hăng hái phát biểu hẳn khiến cho hội bạn nó ngạc nhiên tập hai.
YOU ARE READING
(Thiên Bình - Thiên Yết) Liệu Có Phải Là Tình Yêu?
Roman d'amour"Mở lòng mình ra, bạn sẽ thấy thế giới xung quanh đẹp đến chừng nào". Tác phẩm đầu tiên mở đầu cho tập truyện "Thanh xuân rực rỡ" của mình, là một câu chuyện tình máu chó nhưng không kém phần dễ thương với 80% là thực tế.