[Ôi lâu quá không viết chắc không còn ai nhớ nó mất rồi]
Cô sinh ra trong một gia đình khá giả,là con một nên rất được yêu thương.Sống một cuộc sống như công chúa không lo ăn,lo mặc nên cô đâu biết thế giới ngoài kia không phải màu hồng như cô nghĩ,không phải luôn được lo lắng như cha mẹ lo cho cô bây giờ.Ai rồi cũng phải lớn,cũng phải bước ra khỏi giấc mơ màu hồng đẹp đẽ để bước vào đời.Ngày rời xa cha mẹ để đi học đại học,cô có cái gì đó nôn nao ngoài thế giới kia,tôi mong chờ nó chào đón tôi.........nhưng không phải vậy.Trường học mà tôi hay mơ tới lại khiến tôi vỡ mộng ngay khi vừa bước vào.Có thể ở quê nhà thì gia đình cô thuộc diện khá giả,nhưng còn ở đây thì không.Cô chỉ là một đứa nghèo,không có điều kiện,không phải là người cùng thế giới với họ.
Ngôi trường này chỉ tôn trọng những người giàu có còn không giàu có,không xe hơi đi rước như tôi và những bạn khác đau được xem trong mắt họ.
Cứ nghĩ cố gắng học hành sẽ có thể thay đổi ánh nhìn của họ nhưng họ chỉ xem cô như đang diễn hề trước mắt họ,những cố gắng của cô đều vô ích.May thay cô vẫn có một người bạn thân trong ngôi trường này và còn có một tình yêu nữa.Anh và cô gặp nhau trong một lần cô bị đám công tử nhà giàu kia chọc phá,anh đã giúp cô và ngỏ ý kết bạn với cô.Cô và anh sau khi tìm hiểu đã quyết định quen nhau,anh là một trong số ít những kẻ giàu có mà không kiêu ngạo.Quen anh cô cảm thấy rất hạnh phúc,anh lo cho cô tất cả mọi thứ,có một người yêu chu đáo còn có một người bạn thân tốt bụng,đối với cô bao nhiêu đấy đã đủ rồi.
Hôm nay là sinh nhật anh cô muốn làm một món quà bất ngờ cho anh để kỉ niệm một năm hai đứa quen nhau.Rảo bước quanh sân trường cô bắt gặp anh và một số người đang vay quanh anh.Tiến đến gần cô nghe bọn họ nói chuyện khá to,đôi chân đang bước như chết lặng khi nghe họ hỏi anh và câu trả lời:
"Mày thích con nhóc đó thật à."
"Phải đấy mày quen nó một năm rồi còn gì,định quen thật đấy à "
"Mày đùa,tao mà thích con nhỏ quê đó à,chẳng qua tau chỉ đùa cho vui.Mày biết bạn gái tao là Quyền mà"
Thì ra bọn họ đều đùa bỡn cô,bạn thân cô lại mới là bạn gái của anh.Cô đã lầm,đã lầm to rồi,anh cũng như tất cả bọn họ đều là lũ nhà giàu kiêu căng ngạo mạn,đem người khác ra làm trò tiêu khiển cho mình.
~Ba ngày sau~
Hôm nay là ngày cuối cô ở lại nới này,cô đã xin chuyển về quê học,cô không muốn tiếp tục cuộc sống là trò chơi của bọn họ nữa.Khi cô đang băng qua đường thì từ đâu một chiếc xe đâm vào cô rồi chạy mất hút vào làn xe đông đúc,bỏ lại là cô gái nằm trên đường,giữa vũng máu đỏ tươi,máu vẫn tiếp tục chảy ra từ người cô và lan xuống mặt đường.Mọi người tri hô gọi xe cứu thương cho cô,bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải bất lực nhìn cô gái trẻ từ bỏ cõi đời,từ bỏ tướng lai phía trước của cô.Mẹ cô ngất xỉu ngay khi biết cô không qua khỏi,ba cô cũng ngã quỵ đi,cô mất đồng thời cũng mang đi cõi lòng của ba mẹ cô,những người yêu thương cô và còn có.......trái tim của một người con trai nữa.Người con trai luôn âm thầm ở bên cạnh cô,chấp nhận làm một người bạn bình thường của cô.Cô mất đi mang theo trái tim chỉ dành sự ấm áp cho cô,mang đi sức sống của một người con trai nhưng để lại là nỗi hận sâu sắc,anh biết kẻ hại chết cô,anh không chấp nhận cô ta thì hạnh phúc còn người anh yêu thì mất mạng.Bọn họ đem cô thành trò chơi,anh bắt họ phải dùng tất cả quãng đời còn lại để bù đắp cho mạng sống của cô.Đời đôi khi không phải như giấc mộng mà ta mơ ước,nó là nơi đầy rẫy những cạm bẫy mà ta có thể vấp phải và lấy là cái giá rất lớn,có khi chính là mạng của mình.Đôi khi nên nói thật lòng mình còn hơn phải mang hối tiếc cả đời.
13:40|12/12/2017