Nếu vô tình lướt qua nhau trên đoạn đường đời là hối tiếc một đời,vậy nếu vô tâm với người bên cạnh để rồi một ngày ta phát hiện ra,người ấy là một người rất quan trọng với mình nhưng đã đánh mất rồi vậy có hối hận chứ?
Anh yêu cô ấy đã 4 năm rồi,nhưng vẫn chưa thể nào nói lên ý nghĩ của mình được,vì cảm thấy bản thân vẫn chưa thể lo lắng cho cô ấy được.Anh cố gắng làm việc để có thể kiếm được nhiều tiền hơn,để có thể chăm lo cho cuộc sống cô ấy sau này.
Ánh mắt anh chỉ nhìn về cô ấy,chỉ lo cho cô ấy,chỉ nghĩ về cô ấy,nên anh không hề quan tâm người con gái ở bên cạnh anh, từ biết bao lâu nay.Anh đã không nhìn thấy,ánh mắt người con gái ấy xót xa khi thấy anh lo cho cô ấy mà không nghĩ cho mình, đau lòng khi thấy anh chỉ lo làm để có tương lai với cô ấy mà không quan tâm sức khỏe của mình.Người con gái ấy chấp nhận đứng phía sau anh lo lắng cho anh,quan tâm anh,nhìn anh chỉ nghĩ về cô ấy.Anh cố chấp lo cho người khác,còn cô ấy cố chấp quan tâm anh,lo lắng cho anh,mặc cho anh vô tâm với mình.
Anh yêu cô ấy nên anh nghĩ cô ấy rất tốt,rất thiện lương,rất hoàn mỹ,nhưng anh đâu biết sự thật về cô ấy.Cô ấy lợi dụng anh để có được mục đích của mình,cô ấy hại anh để đổi lấy niềm vui cho người yêu cô ấy.Bao nhiêu lần bản thảo của anh bị người ta lấy đem đi nộp cho cấp trên,bao nhiêu lần dự án của anh bị người ta phá,anh chỉ nghĩ có người hại mình mà không nghĩ rằng đó chính là người mà anh yêu và tin tưởng.
Hôm nay anh vội đến công ty vì có một văn kiện anh cần nộp lên cấp trên gấp,chỉ cần văn kiện này được duyệt anh sẽ có đủ can đảm để ngỏ ý với người con gái anh yêu.Trong lòng chỉ nghĩ đến tương lai sắp tới,nghĩ đến người con gái anh yêu,nên anh qua đường mà không để ý chiếc môtô đang lao về phía mình.Khi mà chiếc xe sắp lao tới anh đã có một bàn tay đẩy anh ra,một người con gái đã thay anh đón lấy chiếc xe ấy.Chiếc xe thì đã chạy vọt đi,để lại phía sau là cô gái nằm thoi thóp trên mặt đường lạnh lẽo.Mặt đường lạnh,lạnh như tâm anh lúc này vậy,anh cứng ngắc chạy đến bên cạnh cô,đỡ lấy cô ôm vào lòng anh.Cô gái ấy nói với anh rằng:
"Anh à,có lẽ sau này em sẽ không thể ở bên cạnh anh nữa rồi.Nhưng em có một điều muốn nói với anh rằng em đã yêu anh từ lâu rồi,nhưng anh chưa từng để ý đến em.Đây có lẽ là lần cuối cùng em bảo vệ anh,sau nay phải cẩn thận đấy,cẩn thận với người bên cạnh anh.Anh nhớ những gì em nói nha."
Cô gái ấy đã cười,một nụ cười có hạnh phúc,có đắng chát,có sự giải thoát cho chính cô.Cô sẽ không phải đau lòng vì nhìn thấy anh quan tâm cô gái kia quá nhiều,không đau lòng vì sự lạnh nhạt của anh nữa.Nhưng cũng từ đây,cô không còn nhìn thấy anh nữa rồi,mãi mãi không bao giờ nhìn thấy anh nữa.
Anh muốn nói nhưng có gì đó nghẹn lại khiến anh không thể thốt ra thành lời được.Anh cứ cứng nhắc như vậy,đến khi xe cứu thương đến,mọi người đã đưa cô lên xe anh mới bừng tỉnh mà chạy theo lên xe.
2 tiếng sau đó tờ giấy chứng tử đã được đưa cho người nhà cô.Cô đã ra đi mãi mãi,rời xa người thân,bạn bè,.....và cũng rời xa anh vĩnh viễn.
Anh dự định quay về công ty xin nghỉ phép để sang giúp gia đình cô lo hậu sự,thế nhưng khi đi ngang qua phòng của trưởng phòng anh đã nghe thấy điều anh không tưởng.Bên trong phòng cô gái anh yêu khắc cốt ghi tâm đang ngồi trên đùi trưởng phòng mà nũng nịu.
"Anh,anh có nghe chuyện con nhỏ Dung phòng nhân sự mới mất không?"
"Dung phòng nhân sự....à là đứa chạy ra giúp thằng Quân đấy à?"
"Đúng đấy,ai bảo cô ta ngu,chúng ta chỉ kêu người tông cho tên Quân bị gãy tay,gãy chân gì đó để nó không thể giành công với anh.Ai bảo cô ta chạy ra đỡ thay làm gì cho mất mạng oan."
"Dù gì thì em cũng phải bịt miệng thằng kia chớ để nó khai ra là chết chúng ta."
"Ối anh khéo lo,em đã sắp xếp cả rồi."
Anh như đang rơi vào vực sâu thăm thẳm,người gái trong kia có phải là người mà anh quen biết lâu nay.Thì ra cô bảo anh cẩn thận người xung quanh mình là đây.Thì ra bấy lâu nay anh chỉ là tên đần bị người ta lợi dụng.Anh mơ tưởng xây dựng hạnh phúc cho một người chẳng nghĩ gì cho anh,chỉ biết lợi dụng anh.Còn người con gái yêu anh,thương anh,quan tâm anh,đã vĩnh viễn rời xa anh rồi.
Anh chạy thật nhanh đến nhà cô,giờ đây tấm hình với nụ cười của cô treo trước linh cữu như xé nát tim anh.Bấy lâu nay anh chưa từng quan tâm đến người con gái luôn luôn bên cạnh anh,lo lắng cho anh,giờ đây khi anh đã ân hận,anh muốn được quay lại trước đay để bù đắp cho cô,quan tâm cô nhiều hơn.Nhưng đã muộn rồi,cô đã rời xa anh mãi mãi,anh chỉ có thể quỳ trước linh cữu cô mà sám hối,ân hận những gì mình đã làm và cũng hận,hận bản thân mình,hận những kẻ đã cướp cô mãi mãi.Sẽ có một ngày anh bắt tất cả bọn họ đều thân bại danh liệt,bắt họ trả giá cho những gì đã làm với cô.Trong lúc vô tình chúng ta để lỡ mất một người bên cạnh chúng ta,và người đó có thể chính là người quan trọng mà đời này ta luôn tìm kiếm.Hãy quan tâm đến người bên cạnh ta để không phải hối hận về sau.Có những người không phải chỉ cần hối hận thì họ sẽ trở lại bên cạnh chúng ta.