5.Người thứ ba

2.5K 98 7
                                    

[Hôm trước mình đọc được một câu chuyện trên mạng,thấy cũng hay nên đem lên đây cho mọi người xem cùng]

Trong tình yêu đôi khi một lúc lơ là hoặc nghĩ người kia rất hiểu mình nên không quan tâm tới,chính những việc ấy lại làm cho kẻ thứ ba có cơ hội xen vào chuyện tình của mình.Kẻ thứ ba là xa lạ thì còn có thể chỉ trách mình vô tâm hoặc người kia phản bội nhưng nếu kẻ thứ ba là ở bên cạnh mình,là bạn của mình,bạn thân nhất của mình thì sao?

Cô vừa chân ướt chân ráo lên thành phố,không quen biết ai,không có nhiều tiền trong người nên chỉ có thể thuê một phòng trọ giá bình dân.Ngày đầu nhập học,cô lạ lầm với tất cả mọi người, còn Nhan là người rất hòa đồng nên nhanh chóng làm quen hết lớp bao gồm cả cô.Cô và cô ấy nhanh chóng trở thành bạn thân,đi đâu cũng có nhau,chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.Năm hai đại học cô quen anh,anh không phải hotboy nhưng rất thanh tú lại chăm chỉ học hành,anh cảm mến và cô đơn thuần,không se xua như những người khác.Cô rất vui vẻ kể cho Nhan nghe về việc anh tỏ tình cô như thế nào,anh tốt ra sao mà đâu biết ánh mắt của Nhan đã tràn đầy ghen tức từ lúc nào.
Vì nhà của cô không khá giả gì nên cô phải đi làm thêm để có tiền đóng học và trả tiền nhà.Cũng vì lẽ đó nên đã khiến cho anh và cô không thể có nhiều thời gian bên nhau như bao cặp đôi yêu nhau khác,cũng vào lúc này Nhan đã dần dần thay cô ở bên anh.Đôi khi cô về bắt gặp anh và Nhan đang đùa giỡn rất vui vẻ nhưng vẫn chỉ nghĩ rằng họ kiếm chuyên để chơi với nhau trong lúc chờ cô về thôi.Vì những suy nghĩ ngây thơ đó mà cô không biết mình đang mất anh từng chút một.
Quen nhau được hai năm,trong một lần liên quan với mọi người,anh đã say nên xảy ra quan hệ với cô.Cô nghĩ hai người yêu nhau thì sớm muộn gì cũng cưới,nên cô không hối hận hay suy nghĩ gì.Nhưng cũng từ lúc đó anh hay tránh mặt cô,đôi khi cả tuần không thấy mặt anh đâu.Sau khi chuyện xảy ra hai tháng thì cô phát hiện mình mang thai,cô vui mừng nghĩ rằng anh và cô sắp về cùng một nhà,cùng nuôi dưỡng đứa con này.Nhưng sự thật lại phủ phàng với cô,khi cô đang hạnh phúc đợi anh đến thì lại nhìn thấy anh cùng Nhan nắm tay nhau đến.Anh ngồi đối diện cô,tay vẫn nắm lấy tay của Nhan không buông:
-"Anh xin lỗi anh không thể chịu trách nhiệm với em,với đứa bé trong bụng em được,bởi vì Nhan cũng đang mang thai con của anh,đứa bé còn có trước khi anh cùng với em nữa Nên anh xin lỗi em,em hãy bỏ đứa bé đi,anh sẽ chịu mọi chi phí cho em."
-"Bỏ đứa bé?Anh nói như vậy cũng được sao?Đứa bé của Nhan là con của anh còn nó không phải con anh của anh à?Nhan có thai trước tôi?Hai người lừa dối tôi như vậy được sao?Một người là bạn trai tôi,còn một người là bạn thân của tôi,tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy chứ?Tại sao?"Cô gào khóc,hỏi vô số câu hỏi chất chứa trong lòng.Tại sao hai người họ lại đối xử với cô như vậy chứ.
-"Nghi cậu hãy bỏ đâu bé đi,điều đó là tốt cho cậu hơi,cậu sinh nó ra nó cũng đâu có cha,chả bằng bỏ nó để bắt đầu cuộc sống mới đi"Cô ta nói như vẻ chẳng liên quan đến mình,mình chỉ muốn tốt cho bạn như đang xát muối lên vết thương của cô vậy.
-"Bỏ?Sao cô không đi bỏ đứa bé của mình đi?Cô là kẻ chen vào tình yêu của người khác?Con của cô mới không có cha đấy?"Cô tức giận khi nghe con mình không có cha,phải bỏ nó đi.Nhan nhào lòng anh khóc nức nở,như cô là bắt nạt cô ta vậy.Bất ngờ hơn là anh lại ôm Nhan vào lòng,an ủi cô ta.
-"Sao em có thể ác ý như vậy,Nhan đang có thai em nói vậy sẽ khiến cho cô ấy buồn đấy.Anh đã nói rõ,em hãy bỏ đứa nhỏ đi,chi phí anh sẽ lo"Nói rồi anh đứng dậy dẫn Nhan đi,những trong một khắc cô thấy Nhan đã cười,nụ cười của người thắng cuộc,cười khinh bỉ cô ngu ngốc nên mới bị như vậy.
Cô quay trở về nhà trọ thì Nhan đã dọn đi,anh đã rước cô ấy về nhà để chăm sóc tốt hơn.Cô thương xót cho đứa con của mình,chưa ra đời đã phải chịu sự ghét bỏ từ cha nó như vậy,nhưng dù sao nó cũng là con cô,cô không thể bỏ nó được.Cô làm đơn xin bảo lưu điểm lại,cô làm thêm nhiều việc hơn để dành tiền sinh con.Trong thời gian này Tuấn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô.Tuấn là anh họ của Nhan,anh luôn xem Nhan như em gái những không ngờ cô lại làm vậy với bạn thân mình.Tuấn luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc để cho cô không phải khổ cực cũng như bù đắp lỗi lầm của Nhan dành cho cô,nhưng cô luôn từ chối.Cô biết đoạn tình cảm Tuấn dành cho mình nhưng cô không xứng đáng với nó,cô mong Tuấn sẽ có thể tìm được một người khác tốt hơn cô.
Sau 7 tháng thì cũng đến ngày cô chuyển dạ.Người ta lúc sanh luôn có chồng ở bên nhưng còn cô chỉ có một mình cô cũng rất tủi,khi Tuấn biết tin đã lập tức chạy đến bệnh viện nhưng khi ấy cô đã vào phòng sanh rồi.Vì làm việc quá sức dành cho phụ nữ mang thai nên cô gặp khó sanh mà hôn mê,bác sĩ bảo chồng vào để tiếp thêm sức cho cô.Tuấn biết lúc này chỉ có anh có thể giúp cô nên Tuấn đã gọi điện cho anh,nào ngờ lại nghe phải những lời chát tay nhất.Tội cho cô một thân một mình sinh con,nay còn bị cha đứa nhỏ bảo rằng bị vậy là đáng ai bảo kêu bỏ đứa nhỏ không nghe.Tuấn biết mình không thể làm gì nhưng muốn tiếp thêm một phần sức lực cho cô nên anh đã theo bác sĩ vào trong.Cô chỉ tỉnh lại một lúc nhưng cũng đủ để nói chuyện với anh:
-"Em biết bản thân mình không xứng để nhờ anh điều gì những xin anh hãy nhận đứa bé này làm con có được không,đừng giờ để nó biết cha ruột nó là ai,anh có thể giúp em không?"
Anh đồng ý với cô cũng là lúc cô nở nụ cười mãn nguyện.Đứa bé ra đời là đứa bé trai kháu khỉnh,lúc nó chào đời cũng là lúc mẹ nó rời xa nhân thế.Theo di nguyện của cô,anh nhận đứa trẻ làm con và cho nó theo họ mình,anh nuôi dưỡng nó như con ruột của mình,và không nói cho nó biết cha ruột của nó là ai nhưng sẽ có một ngày,anh sẽ cho nó biết và để nó tự quyết định nhận hay không người cha đó.
_________________
20 năm sau
Trước một ngôi mộ của một cô gái trẻ có một chàng trai đứng yên lặng nhìn ngôi mộ,trên tay cậu là bó hoa thủy tiên trắng-loài hoa mà cô đã yêu thích khi còn sống.
-"Mẹ năm nay con đã 20 tuổi rồi,ba đã cho con biết mọi chuyện,mẹ à mẹ đừng trách ba nói cho con biết,ba chỉ muốn con biết rõ mình là ai thôi.Mẹ con nhất định sẽ thay mẹ giành lại tất cả những gì mẹ lẽ ra phải có,con sẽ trả cho họ nỗi ô nhục mà mẹ phải chịu,mẹ ơi mẹ linh thiêng hãy phù hộ con nha mẹ."

Vốn là trong tình yêu cần có sự thuỷ chung,tin tưởng nhau nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng để rồi chuốc lấy đau khổ như cô gái kia.Khi cô ta nhận ra đã muộn màng,đánh mất cơ hội tìm hạnh phúc tốt hơn,lại để hận thù đời trước đời sau tiếp nhận.

Đoản SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ