Chương 5 + 6

4.7K 373 67
                                    

Chương 5:

Nói mãi Triệu Duy Sinh mới từ bỏ ý định giúp hắn ngâm chân, Lục Cảnh không nhìn vẻ mặt mất mát của cậu, vừa định nói gì đó thì di động đổ chuông.

Điện thoại mới sạc pin được một lúc, Lục Cảnh liếc nhìn tên người gọi, "Bành Thanh Vũ? Ai vậy nhỉ?"

"Đừng nhận---"

Lục Cảnh cười cười xoa tóc Triệu Duy Sinh, làm động tác tay im lặng, dùng khẩu hình nói: "Không sao."

Triệu Duy Sinh mím môi ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt phức tạp.

Lục Cảnh không phải là kiểu người ngồi chờ chết, hắn muốn tự tìm hiểu trong khoảng thời gian bản thân hôn mê đã xảy ra chuyện gì, mà từ lúc hắn tỉnh lại thì di động bên người có thể xem là con đường tra cứu duy nhất ngoài Triệu Duy Sinh.

Nhưng không đợi Lục Cảnh chào hỏi, đối phương đã bắt đầu chửi bới.

"Lục Cảnh! Mày là đồ khốn nạn! Tiểu Khoa yêu mày như vậy mà mày dám làm tổn thương em ấy! Em ấy tốt bụng thiện lương là thế! Đồ cặn bã như mày căn bản là không xứng với em ấy! Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn là giỏi! Nếu không phải Tiểu Khoa yêu mày đã lâu, tao nhất định sẽ cướp em ấy về! Lục Cảnh tao nói cho mày biết---"

"Tút tút tút---"

Lục Cảnh quyết đoán cúp điện thoại, nhún vai nói với Triệu Duy Sinh: "Thằng thần kinh nào gọi nữa không biết, không tiếp. Ai da, Triệu Duy Sinh cậu làm sao vậy?"

Hốc mắt Triệu Duy Sinh hồng hồng, gân xanh dưới da nổi lên, môi run run trừng di động.

"Hắn mắng cậu." Triệu Duy Sinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu tức đến xanh lét mặt mày.

Lục Cảnh âm thầm huýt sáo, nhớ lại năm đó hắn trêu trọc thế nào cũng không thể làm cậu tức giận, Triệu đại bảo bối dịu ngoan nghe lời như từ trong xương, Lục Cảnh chưa từng thấy cậu như vậy.

Bây giờ tên nhóc này lại vì Lục Cảnh bị thằng thần kinh nào đó mắng vài câu mà giận thành thế này, dĩ nhiên thân là đương sự, Lục Cảnh sẽ không ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa, hắn tủm tỉm nhìn Triệu Duy Sinh: "Để ý đồ thần kinh ấy làm gì, bị chó cắn cũng không thể cắn lại đúng không?"

"Tớ không thích!" Triệu Duy Sinh cắn môi, giống như chỉ có làm thế mới có thể áp xuống lửa giận trong người.

Lục Cảnh buồn cười véo mũi cậu, "Được rồi, cậu không thích thì thôi, thật ra tớ cũng không thích, tự nhiên tự lành bị ăn chửi. Vậy làm thế này đi, cậu đợi chút."

Nói xong hắn cầm di động bấm số, "A lô? 113 phải không? Gần đây tôi thường xuyên nhận được điện thoại quấy rối... Gì cơ? Anh nói anh mặc kệ?"

Lục Cảnh cười cười, "Ồ, anh biết tập đoàn Lục thị chứ? Không sai, tôi chính là Lục Cảnh của Lục thị. Là thế này, có kẻ gọi điện thoại quấy rối khiến anh bạn thân của Lục tổng tức đến choáng váng, mong các anh có thể giải quyết nhanh chóng."

Nói xong lại bồi thêm một câu, "Muốn bao nhiêu tiền cứ nói... Ồ, các anh không cần tiền á? Vậy các anh có thể tống giam cái người gọi điện thoại quấy rối kia dăm bữa nửa tháng chứ?"

[ĐM] Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! (Hoàn)Where stories live. Discover now