Chương 7 + 8

4.6K 345 12
                                    

Chương 7:

Lục Cảnh vĩnh viễn sẽ không biết, thời điểm Triệu Duy Sinh nhận ra Lục Cảnh có lẽ không phải là Lục Cảnh, nội tâm cậu hoảng hốt vô thố đến cỡ nào.

Mà Triệu Duy Sinh cũng sẽ không biết, biểu tình của cậu bây giờ có bao nhiêu âm trầm đáng sợ.

Lục Cảnh chưa thể tiếp nhận sự thật này, tới khi lấy lại tinh thần, cúi xuống liền thấy Triệu Duy Sinh vẫn ngồi trong lòng mình không rời, nhưng hai tay cậu siết chặt 2 bên áo của hắn, ngón tay dùng lực đến trắng bệch.

Triệu Duy Sinh cúi đầu, nhưng Lục Cảnh vẫn thấy hàm răng cậu cắn chặt, hai mắt đầy tơ máu, mặt mày xanh lét giống như đang ở trong cơn ác mộng nào đó, vì không muốn để Lục Cảnh nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình cho nên ép buộc bản thân phải tươi cười, bởi vậy khuôn mặt khiên cưỡng hết sức vặn vẹo.

Lòng Lục Cảnh mềm nhũn, thở dài, một tay đè lại gáy Triệu Duy Sinh, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

"Tớ đã trở về, đừng sợ."

Triệu Duy Sinh run rẩy, vùi đầu vào lồng ngực Lục Cảnh, rầu rĩ hồi lâu mới lên tiếng.

"Cậu chưa từng rời xa tớ lâu như vậy, tên kia còn dùng thân thể của cậu mắng tớ, cậu không biết lúc ấy tớ chỉ muốn giết chết hắn, thế nhưng Lam Tiểu Trạm nói nếu cậu không có cơ thể, vạn nhất ngày nào đó cậu sống lại thì phải làm sao, làm tớ tức muốn chết...."

Lục Cảnh buồn cười vỗ đầu cậu,"Muốn đi thì cứ đi, theo lời cậu nói thì đại khái là có một ai đó chiếm cơ thể của tớ, mà thiếu mất một người là tớ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, lấy năng lực của cậu, đi đâu chẳng được. Đừng giống con cún con không cai được sữa như vậy chứ". Dừng một chút, hắn nhìn lại phòng ở nhỏ hẹp, bất đắc dĩ trạc trạc trán cậu, "Sao lại để đến mức này?"

Còn nói giết người gì đấy......

Hai người bên nhau đã nhiều năm, hắn không muốn cậu hủy hoại bản thân mình như vậy.

Lục Cảnh nheo mắt, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Duy Sinh rất nhiều năm về trước, khi đó Triệu Duy Sinh vóc dáng nhỏ bé ở phía sau WC bị một đám con trai to cao khóa trên vây quanh đẩy tới đẩy lui, nhưng cậu chỉ cắn răng không lên tiếng. Lục Cảnh ngẫu nhiên đi qua đó, Triệu Duy Sinh thấy có người đi qua mắt liền sáng lên, nhưng nhìn ra là hắn thì lại ảm xuống

Chắc tưởng rằng ai đó có thể giúp cậu, vừa thấy thì ra là Lục Cảnh liền thất vọng, hiển nhiên coi Lục Cảnh cùng một ruộc với nhóm người kia.

Lục Cảnh lập tức không vui, hắn đánh nhau hắn trêu gái hắn trốn học, nhưng hắn là người tốt nhé!

Lúc ấy hắn cảm thấy cậu thật nhát gan, tiện tay cứu người, cũng không để trong lòng, kết quả qua một đoạn thời gian, Lục Cảnh đột nhiên phát hiện có người theo dõi hắn.

Loại theo dõi này rất vi diệu, không mang theo ác ý, mà là nhìn chằm chằm, hắn đi đến đâu ánh mắt kia liền theo đến đó, ngẫu nhiên hắn chơi bóng mệt mỏi, còn có người lặng lẽ đưa nước đưa khăn đến, khi đó Lục Cảnh còn nghĩ nếu bạn nữ này tỏ tình với hắn, hắn sẽ đồng ý.

[ĐM] Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! (Hoàn)Where stories live. Discover now