Chương 9 + 10

4.7K 342 217
                                    

Chương 9:

Đợi đến khi Triệu Duy Sinh cũng thay xong áo ngủ, toàn thân Lục Cảnh đều thấy không ổn.

Mèn đét ơi, áo tình nhân =.=

Lục Cảnh vô cùng ghét bỏ, Triệu Duy Sinh thì đỏ mặt ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn hắn vài lần rồi mới lắp bắp giải thích: "Là, là vì trên đường nhìn thấy cũng rẻ nên mới mua."

"Rẻ á?" Lục Cảnh sờ chất vải của áo, hoài nghi, "Sao tớ cảm thấy chất vải tốt lắm, nhìn không giống đồ mua bên đường đâu..."

Triệu Duy Sinh mặt càng đỏ hơn, đem đầu vùi cả vào trong chăn.

"Thôi." Lục Cảnh gẩy gẩy tóc, một bên than thở: "Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì", một bên trèo lên giường, vừa xốc chăn lên liền thấy làn da trong trắng lộ hồng của Triệu Duy Sinh, một đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước nhìn hắn, Lục Cảnh ngẩn người, không hiểu sao cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Những năm gần đây Triệu Duy Sinh cao hơn nhiều, tướng mạo cũng tuấn tú hơn trước, là kiểu diện mạo thanh nhã mà xinh đẹp. Lục Cảnh dừng lại quan sát cậu một lúc, cúi đầu đến gần trước mặt Triệu Duy Sinh, buồn cười hỏi: "Cậu đỏ mặt cái gì? Đột nhiên phát hiện cậu trở nên dễ nhìn hơn đó, làm sao, cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng giường với anh đây, đừng có khẩn trương như vậy chứ?"

Loại chuyện ngủ cùng giường thế này trước đây xảy ra cũng không ít, công việc quá bận, nằm xuống là ngủ, tỉnh lại thì thấy hai người đang nằm cùng một chỗ, cũng ấm áp lắm.

Triệu Duy Sinh kéo lấy quần áo hắn, cúi đầu ấp úng nói: "Lâu rồi cậu không ở cùng tớ thế này."

Lục Cảnh nghĩ cũng đúng, ba năm này có một người khác sử dụng thân thể của hắn, đương nhiên sẽ không thể thân quen với Triệu Duy Sinh đến độ có thể nằm chung một giường. Thế nhưng cùng một người đàn ông khác nằm trên một cái giường cũng hơi kì cục, may mà tên kia có mắt không tròng, Triệu Duy Sinh trông dễ nhìn như vậy......

Khoan đã!

Lục Cảnh nhìn Triệu Duy Sinh, nheo mắt: "Cậu còn chưa nói vì sao cậu lại rời công ty? Không phải là tên kia nhìn trúng cậu, cậu không chịu nên bị đuổi việc đấy chứ?"

"A?" Triệu Duy Sinh không kịp phản ứng.

"Nghĩa là, có phải cậu bị buộc thôi việc không?"

"A, sao cậu lại nói vậy?" Triệu Duy Sinh nhanh chóng lắc đầu, bám chặt Lục Cảnh kiên định nói: "Không phải không phải, tên đó không có coi trọng tớ, tớ, tớ cũng không thích hắn, cậu đừng hiểu lầm, tớ với hắn không có quan hệ gì hết."

Lục Cảnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bất mãn: "Triệu Duy Sinh tốt thế này mà không thích, tên ngốc."

Nhưng mà sao hắn cảm thấy phương hướng giải thích của Triệu Duy Sinh có hơi kỳ quái?

Đương nhiên hắn sẽ không hoài nghi Triệu Duy Sinh có quan hệ gì với tên kia, cũng lắm chỉ là lo lắng cậu sẽ bị thiệt thôi.

"Được rồi, ngủ đi." Lục Cảnh xoa đầu cậu rồi nằm xuống, ánh mắt Triệu Duy Sinh sáng ngời trả lời, sau đó --

Cùng gối trên một cái gối với Lục Cảnh.

[ĐM] Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! (Hoàn)Where stories live. Discover now