Chương 12: Ô con cáo

1K 46 50
                                    

Đau đầu quá, ngay khi tôi mở mắt ra khuôn mặt Yuri đang ở ngay phía trước. Thật tốt khi em vẫn lành lặn không chút thương tổn. Không hiểu nhờ phép lạ nào mà khi chịu phải một đòn trực diện như vậy em vẫn không sao.

"Uwuu.... "

Tôi rên rỉ trong vô thức do cơn đau ở sau lưng. Chắc gãy vài cái xương rồi quá.

"Hức hức"

Yuri đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó chảy xuống mặt tôi. Tại sao em lại khóc chứ, là lỗi của anh anh xin lỗi. Kiếp trước mẹ tôi đã bảo 'không cần quan tâm ai có lỗi, nếu người con gái đã khóc thì chắc chắn kẻ có lỗi là người đàn ông'.

"Anh... Xin lỗi mà. Yuri, em đừng khóc"

Em ôm chặt lấy tôi, ghì bộ ngực phẳng nhỏ nhắn vào mặt tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đang nằm lên đùi em. Mặc dù phần lưng đã mất cảm giác nhưng cái đầu vẫn có thể cảm nhận sự mềm mại đến từ đùi Yuri.

"Uwaaa, anh ngốc lắm. Sao anh liều mạng vậy, em không muốn anh chết đâu. Em còn sống bây giờ chỉ vì mỗi anh thôi, anh mà..... Hức..."

Tôi cố hết sức đưa tay lên xoa đầu của Yuri đồng thời gắng gượng để nói

"Anh xin lỗi mà, anh sai rồi. Chắc chắn từ sau anh sẽ không để em phải lo nữa đâu. Nên em nín đi mà. Anh xin lỗi."

Vài phút im lặng trôi qua, trong khoảng thời gian đó tôi đã cầm được vào cây gậy của Yuri để thi triển phép chữa thương, đồng thời dùng lượng ma lực còn lại để điều chỉnh lại luồng khí lưu thông trong cơ thể. Luồng khí đó có tác dụng đặt đúng những chiếc xương đã gãy về đúng chỗ.

Cuối cùng cũng chữa khỏi kha khá, tôi thì suýt ngộp thở chết do em vẫn đang ôm tôi trong tư thế xấu hổ đó.

Mặc dù vẫn muốn nằm như này mãi nhưng tôi ngồi dậy, ôm chặt Yuri vào lòng rồi khẽ xoa mái tóc xanh dương óng ả đó. Sau một lúc thì em hết hẳn khóc cuối cùng tôi cũng dám hỏi.

"Anh ngất được bao lâu rồi vậy !??"

"Hức, mới chỉ khoảng 5' thôi. "

"Umm vậy sao em đi đến đây chứ, mà lúc đó em không bị thương, thật ra em là ai!? "

Có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, sau khi suy nghĩ một lúc em bắt đầu giải thích.

"Tại anh chứ. Đột nhiên onii-chan vác em ra đấy bỏ lại chẳng nói câu gì rồi lại biến mất. Em sợ lắm đó, anh có biết không"

Mắt em vẫn rơm rớm nước mắt, anh xin lỗi mà. Do lòng tự trọng của anh, anh đã thua con thằn lằn đó nên anh muốn giết nó thật nhanh. Xin lỗi vì đã không nói gì với em. Tôi thấy mình thật ngu ngốc mà, lòng tự trọng là cái gì chứ đâu có ăn được đâu, chỉ vì nó mà tôi đưa Yuri vào tình thế nguy hiểm. Từ giờ tôi sẽ vứt mãi mãi cái thứ chết tiệt đó.

"Sau khi anh đi thì bé cáo bảo rằng anh đang gặp nguy hiểm nên em vội chạy theo. Đến đây thì thấy anh đang bị thương rất nặng. Anh là đồ ngốc, anh ghét em đến nỗi muốn đi tự sát vậy hả."

"Đâu có, anh yêu em còn không hết nữa mà. Chỉ là anh không muốn em gặp nguy hiểm nên..... À mà em nói con cáo nào cơ."

Yuri chỉ sang bên cạnh có một con cáo màu trắng nhưng rất dị là đuôi nó màu nâu. Nó khá bé, chỉ to bằng một con slime vậy.

Return Hero & MaouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ