Chương 7: phát hiện lạ

951 44 13
                                    

Bây giờ đã gần đến trưa rồi. Chúng tôi đang trên đường đi đến cái hang của bọn lizardman.

Đến nơi chúng tôi thấy rất nhiều thằn lằn cầm những kiếm gỉ, nhưng lại khoác lên mình bộ giáp bóng loáng kì lạ. Vì đây là lần thực chiến đầu tiên của Yuri nên tôi để em ấy tấn công trước.

Tôi chỉ tay về phía thằn lằn

"Em đánh bọn chúng được chứ"

"Un"

Gật nhẹ một cái em ấy giơ cây trượng lên. Không cần niệm bất cứ một tiếng nào, trên đâu cây gậy có vô số quả bóng lửa nhỏ. Quả là công sức luyện tập đã được đền đáp, những quả cầu lửa lao đến rồi thiêu rụi 5 con gần đó. Giỏi quá đi, hơ hơ tôi dạy quá khủng mà, tôi là thầy giỏi há há.

Đang bận tự sướng đột nhiên em ấy ngã quỵ xuống, tôi chạy lại đỡ đồng thời nhìn vào bảng trạng thái của em.

<<yuri>>
Chủng tộc: người
Tuổi:9
Nghề nghiệp: bạn đồng hành của !?
Cấp: 1
Hp:296
Ma lực: 25/372
Tấn công: 126
Sức mạnh ma pháp: 346
Phòng thủ: 45
Kháng ma pháp: 65
Nhanh nhẹn: 43
May mắn: 67

<<kỹ năng độc nhất>>
Phát triển [nữ thần Athena ban tặng]

<<kỹ năng>>
Hỏa thuật (B) 62/200
Thủy thuật(B) 13/200

Phát triển: lên cấp và kỹ năng nhanh hơn khi kỹ năng đạt cấp độ A trở lên không cần có đá phát triển
Độ hiếm (không rõ)

Oi em ấy bị cạn kiệt ma lực rồi. Có vẻ tôi quên chưa dạy em cách khống chế năng lực, tôi thật đáng trách mà tôi là thằng thầy vô dụng, tôi đi chết đây. A mà kĩ năng độc nhất ở đâu ra vậy. Cái bà thần này.... Tốt bụng ghê, yêu Athena quá đi.

"Em mệt rồi còn lại để anh được chứ"

"Un"

Và thế tôi quyết định bế yuri tiến thẳng vào hang động bọn thằn lằn để tự sát, tôi vô dụng quá hà, có lỗi với bé quá về phải đền cho bé mới được.

Tôi lao thẳng vào trong khi trên tay bế Yuri theo kiểu bé công chúa, em là công chúa của tôi mà. À mà tôi không hiểu sao tôi có cảm giác thích em từ lần đầu gặp, chẳng nhẽ do trông yuri có nét giống của người đã nuôi tôi ở kiếp trước, hay do em ấy quá moe ta. Mà tôi đã tự chấp nhận mình là lolicon rồi hờ hờ.

Ngủ chung với em mấy đêm đầu mà tim đập như muốn bay tận lên mặt trăng vậy, làm cả đêm mất ngủ, mà bé yuri cũng chả đề phòng gì tôi, do em ngây thơ hay do em thích tôi rồi nhỉ, thích vì tôi trông như vị anh hùng giả cứu em thoát chết. Mà chắc do tôi đẹp trai rồi haha.

Quên, lạc đề mất tiêu. Hiện tại tôi đi đến đâu xác chết la liệt ở đó. Ơ liệu Yuri có sợ máu không nhỉ.

"Em có sao không yuri? "

"Không ạ, oniichan "

Em đang dụi mặt vào ngực tôi nên tôi cũng không biết em đang nói thật không. Chắc chả sao đâu nhỉ.

'Ehee oniichan thơm quá à, bây giờ mình chỉ còn mỗi oniichan thôi à cáo-chan nói đúng minh phải trở nên thật mạnh để bảo vệ oniichan nếu không anh lại biến mất nữa thì ....'

Return Hero & MaouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ