Chap 2

481 18 9
                                    

--------Sáng hôm sau, 8h00 tại nhà Ma Kết.... ---------

Trong 1 căn phòng nhỏ có tông nền màu trắng pha chút hồng nhạt. Trên giường là 1 cô gái đang chùm chăn kín mít và vẫn say giấc nồng. Đó ko ai khác chính là Cự Giải. Bỗng nhiên, Giải cựa mình tỉnh giấc, vớ ngay chiếc đồng hồ ở đầu giường, với cái giọng ngái ngủ, Giải lầm bầm:

-8h00...Mới có 8h00 sao, sớm quá!...O...oap...oáp.....

Sau đó cô uể oải bước ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh VSCN rồi sau đó là xuống phòng khách. Từ trên cầu thang nhìn xuống, Giải nhìn thấy anh trai mình đang đọc báo, cất giọng chào:  

-Chào buổi sáng, anh hai!  

-Dậy rồi hả cô nương?-Kết 1 tay cầm tờ báo, 1 tay cầm cốc cà phê nhâm nhi, miệng trả lời nhưng mắt vẫn ko rời tờ báo. 

-Hôm nay anh ko đi làm à?-Giải có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, hỏi thăm anh

-Hôm nay cuối tuần cô ạ! Lần sau có thói quen tỉnh dậy là liếc lịch đi, ko sau này đi làm thì đi cả tuần luôn đấy-Kết trách "yêu" vừa nhắc nhở 

-Ưkm...em biết rồi...Hơ...ơ...ơ...._giải vẫn ngáp

-Vẫn chưa tỉnh ngủ hả?-Kết 

-Hừm...nhưng giờ tỉnh rồi...Hì hì  

-Ưk...tỉnh rồi thì mau ăn sáng đi

-Vâng...Mà anh này, sáng nào cũng tấp nập vậy nhỉ?-Giải vừa hỏi vừa quay đầu nhìn xung quanh

-Ưkm...sáng nào họ cũng có việc làm mà...Nhưng ko phải lo, anh ko bóc lột sức lao động của họ đâu-Kết cười 

-Em biết mà...Làm sao anh trai em lại có thể như vậy đc...Hừm...ko bao giờ-Giải vừa lắc lắc vừa mang chút gì đó biết tuốt...đáng yêu ghê!!!   

-Rồi...anh biết anh tốt mà...ko phải nịnh anh nữa-Kết vừa nói vừa xoa đầu Giải

-Hì hì...Mà anh này, chị Xử đâu?-Giải lại 1 lần nữa tò mò 

-Ơ hay con bé này...thì ở nhà Xử chứ ở đâu?

-Thế hả? Em lại tưởng dọn về đây ở rồi...-Giải nói giọng trâm trọc

-Ơ hay...-Kết đặt tờ báo xuống, nhéo má Giải 1 cái

-Au...u...u...Anh này-Giải vừa xoa má vừa nũng nịu

-Ai bảo dám  trêu anh...Này...cho trêu này...-Kết vừa nói vừa thọc léc Giải. Hai anh em cười phá lên...Lúc này cả hai đáng yêu kinh! Như trẻ lên ba ko bằng...                         

Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông....Một cô hầu ra mở cửa. Giải lễ phép:

-Cảm ơn cô ạ!-Nở 1 nụ cười  

-Cô chủ ko cần phải làm vậy. Công việc của tôi mà!-NGười kia đáp 

-Cô đừng nói vậy. Cháu ko coi ai trong số tất cả mọi người ở đây là người hầu cả...Cháu đều muốn chúng ta là 1 đại gia đình... 

Kết lắc đầu, cười xoa đầu Giải "Con bé vẫn tốt bụng và ngây thơ như vậy! Ko thay đổi gì cả" -Trích từ suy nghĩ của Kết. Còn những người hầu trong nhà Giải khi nghe vậy thì đều cảm thấy hạnh phúc vì có 1 cô chủ như vầy... 

(yết-giải) Em là duy nhất, tình yêu của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ