Chap 14

293 12 8
                                    

  -Cô thật sự ko biết xấu hổ sao?-Con người đó-ko ai khác ngoài vị Chủ tịch Lãnh Thiên Yết-lên tiếng

Lập tức, Lê Phương phải rùng mình quay người lại. Cái giọng nói gì mà lạnh lùng, đe dọa đến đáng sợ!

Yết từ sau bước đến, cởi cái áo vét ngoài ra khoác lên người Giải, ngồi thấp xuống ân cần hỏi han:

-Ko sao chứ?

-Ổn mà!-Giải vẫn tươi cười trả lời Yết. Yết nhìn vậy chỉ khẽ cong môi rồi giúp Giải đứng dậy. Nhìn cảnh tượng đó mà ko biết đã có biết bao nhiêu NV nữ suýt ngất vì đau tim!

Quay ra, thái độ lạnh nhạt đến vô tình đó lại quay trở lại, lên tiếng với Lê Phương, Yết nói:

-Xin lỗi?

-Dạ....-Lê Phương hoàn hồn sau khi nhìn hành động đó của Yết, giật mình với câu hỏi của Cạp

-Cô còn ko định xin lỗi?-Yết

-Chủ...chủ tịch, ban nãy chỉ là vô tình...-Lê Phương

-Vô tình? Thì ko cần xin lỗi?

-Chuyện này...?-Lê Phương còn do dự tìm lý do để trốn tránh thì Yết lại đánh động

-Ko muốn nhắc lại-Yết

Lê Phương chần chừ. Việc này ko có trong kế hoạch....đó là điều đương nhiên! Nhưng tại sao Thiên Yết lại xuất hiện đúng lúc này chứ! Lần này quả thật chưa tính toán kĩ, giờ mọi chuyện lại thành ra "gậy ông đập lưng ông"

Lê Phương bối rối 1 hồi, ngẩng mặt nhìn Thiên Yết thì bắt gặp ánh mắt chết người của cậu, đành lên tiếng:

-Thư kí Sa...tôi....tôi....xin....xin....lỗi....-Lê Phương dứt lời thì tất cả NV xung quanh đó "ồ" vang 1 tiếng. Cô ta từ trước tới giờ biết xin lỗi là gì chứ? Giờ lại mở miệng xin lỗi 1 cấp dưới sao? Kì tích mà!

Cũng cùng lúc đó, Giải đi tới bàn lấy cốc nước (lọc) đến chỗ Lê Phương:

-Bắt Giám đốc phải mở miệng nói 1 từ trước giờ chưa từng lên tiếng, thật ngại quá! Chắc Giám đốc cũng muốn uống chút nước cho đỡ khó chịu nhỉ?

Lê Phương nhìn Giải như chưa bảo giờ đc nhìn, ngây người chưa hiểu chuyện thì đã đc ngay 1 cốc nước miễn phí...đi thẳng từ đầu đến chân

-Xin lỗi Giám đốc! Tôi quên mất là cô đang khát chứ ko phải đang nóng mà lại làm vậy! Tôi vô ý quá!-Giải "hối lỗi"

-Đc rồi, đi thôi!-Yết tiến tới kéo tay Giải và dẫn đi...để lại Lê Phương 1 lần nữa nhục nhã

--------------Tại quán của Ngư----------

-Cậu làm gì mà bị ướt thế này?-Ngư lo lắng

-Ko sao ko sao. Sự cố công việc í mà!-Giải lờ đi

-Nhưng...mk nhớ là cậu làm việc trong nhà ko có hồ bơi hay sông suối mà!

"Rầm"-Cả Yết và Giải ngã ngửa với suy nghĩ của Ngư. Đã bao năm vậy mà vẫn ngây thơ như thời nào!

-Thôi, ko bàn nhiều! Mk qua đây mượn cậu bộ quần áo khô ráo í mà. Có đc ko vậy?-Giải

(yết-giải) Em là duy nhất, tình yêu của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ