"Tách" - nguyên cái phòng khách bừng sáng
Giải giật bắn mk, nín thở, từ từ quay người lại...
"Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch... "
Và...
-Tiểu thư, cô đi đâu giờ này mới về vậy? - người đàn ông đứng cạnh công tắc điện bình thản lên tiếng
Còn Giải, nhìn chằm chằm vào người đó. Khi đã chắc chắn đó ko phải Thiên Yết, Giải mới dám thở mạnh 1 cái, như để trút hết nỗi lo trong lòng
Thở phào nhìn người đàn ông trước mắt - đó là quản gia nhà Thiên Yết - Giải đáp lại:
-Chú Phong, chú dọa chết con rồi!
-Con có việc nên về muộn xíu ấy mà! Chú chưa ngủ sao? Còn tên Thiên Yết kia đâu rồi ạ?
-Tôi ở trong phòng nghe có tiếng động nên mới ra ngoài xem sao, còn cậu chủ thì kêu mệt nên lên phòng ngủ từ sớm rồi!
-À, ra zậy! Vậy là may rồi! Thôi con lên phòng đây, chú đi ngủ sớm đi ạ!
Đoạn, Cự Giải định bước thẳng lên phòng. Nhưng vừa bước thêm đc 1 bước, Giải bỗng khựng lại, rồi lại quay lưng nhìn quản gia. Chạy nhanh xuống chỗ của ông ta, Giải nói nhỏ:
-Chú ak, chú đừng nói gì vs Thiên Yết là con về muộn nha! Cậu ta mà biết là coi như con tàn đời đó!
-Đc rồi, đc rồi! Cứ đi ngủ đi, chú sẽ ko nói gì hết!
-Chú nhớ nhé! Đừng quên đấy ạ!
Dặn dò kĩ càng rồi Giải mới lại chạy lên phòng
----------------------------------------
"Cạch" - Giải mở cửa bước vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa, từ tốn và nhẹ nhàng...
Sau khi cánh cửa đc đóng kín, Giải mới dám thở như bình thường, quay ra bật điện thì...
-Á! Á! Á! - Giải thót tim khi điện vừa sáng, đến nỗi ko đứng vững được mà ngã nhào ra sau
"Rầm" - Giải tiếp đất ko mấy nhẹ nhàng, nhưng đó ko phải chuyện mà cô quan tâm bây giờ...
-Thiên...Thiên...Yết...sao...sao...cậu lại...lại ở đây? - Giải run run nhìn người trước mặt mà hỏi
Còn ai ngoài Thiên Yết cơ chứ! Điện vừa sáng thì thấy Thiên Yết ngồi lù lù trong phòng, Giải ko có những phản ứng như trên mới lạ! Bộ Thiên Yết định cho Giải nhập viện cấp cứu vì đau tim sao?
Quay lại vấn đề chính... Thiên Yết đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần. Từ trong ra ngoài toát ra 1 "mùi sát khí" cực đáng sợ, trả lời Giải vs vẻ mặt bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn:
-Ko ở đây thì làm sao mà biết cậu về giờ này?
-Tôi...tôi...cậu...cậu... - Giải ấp a ấp úng ko nói nên lời
-Tôi, cậu cái gì? Ko nói nhiều! Từ ngày mai, cậu liệu mà dậy cho sớm. Vì sao? Vì mọi công việc trong nhà sẽ do cậu phụ trách. Việc công ty cậu ko phải lo, có người khác lo rồi! Bắt đầu từ ngày mai, tất cả giúp việc nhà tôi sẽ đc nghỉ phép ko thời hạn, cho tới khi tôi dừng hình phạt này vs cậu. Tuy nhiên, giúp việc thì vẫn có lương đều đặn, còn cậu, ko những ko có lương mà tiền tiêu cũng sẽ bị tịch thu, tất cả đều sẽ do tôi quản lí...Như vậy, cậu mới ko có tiền đi chơi về trễ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(yết-giải) Em là duy nhất, tình yêu của tôi!!!
Random"Thân nhau như vậy, tôi ko muốn tiếp tục nữa" "Từ giờ chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè, đặc biệt là khái niệm bạn thân" "Thay vào đó, tôi yêu cậu...làm mẹ của con tôi nhá!" - Yêu cầu những ai đọc thì cho nhận xét, bình chọn đầy đủ, ko đọc thì thôi...