Chap 5: Kỵ sĩ đầu tiên

1.4K 190 19
                                    

Sau giấc ngủ say, Jungyeon tỉnh dậy không thấy Mina nằm cạnh mình liền hoảng hốt đi tìm

"Em ở ngoài cửa đây"

"Trời vẫn còn tối mà sao em dậy sớm thế" - Họ Yoo dụi mắt, ủy mị tựa cằm vào vai Mina, tay ôm eo, miệng ngáp to

"Bây giờ là hơn 8 giờ sáng rồi đó"

"Mấy hôm trước cũng không có mặt trời như này, em thấy lạ không?"

"Có nhưng chỉ là cảm giác bất an thôi, em chưa phát hiện ra điều gì lạ cả"

Mina bật điện thoại lên kiểm tra giờ, ánh sáng màn hình làm Jungyeon ngạc nhiên nhưng thứ làm cô bất ngờ hơn đó là chiếc điện thoại

"Sao em lại có điện thoại"

"Của em mà, ốp Jungyeon tặng em vẫn còn đây"

"Em đã thử liên lạc với ai chưa?"

"Rồi nhưng sóng yếu lắm, mà mọi người chắc làm rơi điện thoại, hoặc chẳng may đã chết nên không ai bắt máy"

"Vậy hả....."

Mặt Jungyeon xị hẳn xuống, tia hi vọng bị dập tắt tức thì. Cô vừa lo cho gia đình, lo cho các thành viên khác, lo cho cả thành phố Seoul, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có hai chữ bất lực: dụng cụ, thức ăn thiếu thốn, không liên kết được với những người sống sót, không biết thông tin gì về kẻ thù,...

"Thôi nào, đi nấu đồ ăn sáng với em đi, còn cho bé Du uống thuốc nữa"

Chỉ cần 20 phút là mọi việc xong xuôi, đến cả chúa lề mề như Nayeon còn đúng giờ, chắc hẳn các cô gái đang sốt sắng cho những việc cần làm trong ngày hôm nay

"Em biết một khu trao đổi hàng hóa, tiền mặt ở gần đây, chúng ta sẽ đến đó để kiếm những thứ mình cần" - Mina thúc giục mọi người chuẩn bị đồ đạc, vũ khí, đồ cứu thương để mau chóng khởi hành

"Nào, chúng ta đ....."

RẦMMMMMMMMMM !!!

Tấm kim loại chắn mặt tiền bẹp dúm dưới sàn, khói bụi che kín cửa chính

"..."

Sinh vật ẩn trong làn khói kia dần dần xuất hiện, sự tò mò của năm cô gái biến thành nỗi sợ khi đứng trước kẻ thù

"Có vẻ con này không dễ xơi như bọn tép riu kia rồi"

Tzuyu chưa khỏi bệnh nên đành lùi về phía cửa thoát hiểm để trông đồ

Trước mặt họ là một bộ giáp sáng bạc, áo choàng đỏ, tay cầm kiếm như một kỵ sĩ, cưỡi trên lưng một con ngựa có cặp sừng linh dương rất đẹp, lông trắng, dáng cao, cơ bắp cuồn cuộn

"Không biết bên trong bộ giáp đấy trông như thế nào nhỉ? Người? Quỷ? Thần?"

"Nghiêm túc đi Nayeon..."

Jungyeon đã chấm dứt mấy cái mộng tưởng của bà chị già ngay tức khắc. Bốn cặp mắt nhìn chăm chú vào tên kỵ sĩ và con ngựa của hắn, thủ thế thận trọng, bất ngờ hắn thúc gót giày vào sườn con bạch mã

HÍÍÍÍÍIIIIII.....

Hai chân trước nhấc cao đạp không, hai chân sau chùn xuống chuẩn bị phi nước đại, đôi mắt con bạch mã sáng rực, lao thẳng về phía bốn cô gái. Vì chưa có đấu pháp gì nên cả bốn người dùng hết sức để tránh vó ngựa

[TWICE] Ngày phán xétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ