Chap 19: Khó khăn nhân đôi

962 128 51
                                    

Sana kéo tay Nayeon chạy lên tầng nhanh như một cơn gió. Khi người ta đối diện nguy hiểm, năng lực tiềm ẩn của họ mới bộc phát, vừa chạy, vừa xách Nayeon, Sana vừa hét

"NGUY HIỂM !!! TẤT CẢ VÀO PHÒNG ĐI"

Dahyun thiếp đi vì kiệt sức, còn Mina và Chaeyoung thì ngơ ngác

"Hơ? Gì thế nhỉ?"

"Em chịu, bình thường chị Sana thích đùa mà, chả biết đư..."

"MAU LÊN" - Sana lại hết ầm lên, Mina và Chaeyoung giật bắn mình, liền khẩn trương bế Dahyun vào phòng

Rầm rập...rầm rập...

Nghe như hàng trăm nghìn người đang đạp lên cầu thang, cả ngôi nhà như rung chuyển, rồi đột nhiên im bặt

"Ơ? Chaeyoung...Chae...?" - Đột nhiên một bàn tay phóng đến, bịt kín miệng Tzuyu, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đối diện rồi lại ngất lịm đi

"Bọn chúng đi đâu rồi, sao không nghe thấy tiếng bước chân nữa? Nayeon, vừa nãy chạy chị có bị thương không?" - 5 giây, 10 giây rồi 30 giây, không một tiếng trả lời, căn phòng vẫn im lặng đến đáng sợ

"Nayeon à, Nayeon...?"

Giọng Sana run lên khi nhận ra đã lạc mất Nayeon, trong hoàn cảnh không biết kẻ thù ra sao, không biết đồng đội ở chỗ nào, Sana hoảng loạn, lục tung cả căn phòng để tìm người

"Nayeon, Nayeon...em biết chị đang ở đây mà...đừng trốn nữa...nào..."

Sana khuỵu xuống sàn, mất bình tĩnh, cô gạt hết mọi thứ trên cái bàn gần đó xuống đất

Bộppp

"Sách sao? Vô dụng"

Đang định sút quyển sách vào góc tường, cô chợt nghe thấy rất nhiều tiếng lộp cộp phía bên kia cửa, càng ngày càng gần. Thu chân lại, Sana rón rén tiến đến sát cửa rồi ghé tai nghe ngóng, phía bên kia là vô số những tiếng thở đan xen vào nhau, nhanh có, chậm có, mạnh có, nhẹ có, rất hỗn loạn

"Chậc" - Sana tặc lưỡi

Không còn thời gian, Sana buộc lại tóc, nai nịt gọn gàng, lấy lại được tinh thần, khuôn mặt ấy rạng rỡ hẳn lên

Ở bên phòng Mina, Chaeyoung và Dahyun, không khí khá êm đềm, Mina chăm sóc Dahyun còn Chaeyoung làm chân chạy vặt

"Chaeyoung à, đi thay nước hộ chị với"

Cô gái tí hon khệ nệ bê chậu nước đi, miệng lẩm bẩm vài câu thơ, chân nhún theo nhịp, chẳng có vẻ gì là đang gặp nguy hiểm

"Cô vẫn còn yêu đời quá nhỉ?"

"Hí hí, em lúc nào cũng yêu đời mà" - Chaeyoung nhe nhởn đáp lại

"Cô cứ bê cái chậu nước cẩn thận ra đây cho chị, cô mà làm đổ th...."

RẦMMM..Lục cục..Lục cục..

Nước bắn tứ tung khắp mọi miền, cái chậu xoay mòng mòng dưới mặt sàn lát gỗ rồi lặng lẽ úp mặt xuống, cái đít chậu trơn loáng như chổng thẳng vào mặt Mina vì câu nói cô chưa dứt lời. Chaeyoung vấp phải chân giường nên nằm bẹp dí dưới đó, không dám ngẩng đầu dậy

[TWICE] Ngày phán xétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ