Chương I - Bí mật thầm kín

344 72 2
                                    

2

"Một trong hai người có thể đi. Nhưng chắc em cũng đủ thông minh để hiểu rằng nếu để con bé ở lại với tôi thì sẽ như thế nào. Đấy, chọn đi!"

"Anh...sao anh dám? Anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh nói sao?"

"Em không nghe cũng chẳng sao. Nhưng em biết anh là ai không? Anh là chủ tịch của tập đoàn A. Cái kết của việc không nghe lời anh... Hừmmm, vẫn là không nên nói ra."

"..."

"Thế nên bảo bối, em muốn thế nào đây? Ohhh, doạ em sợ rồi sao? Haha... Nếu em đồng ý để con bé sang nước Mỹ sống, coi như chúng ta chưa từng có đứa con gái nào, yên yên bình bình sống như trước, anh hứa sẽ chu cấp cho con bé có một cuộc sống thật tốt, vẽ nên một khởi đầu mới. Vậy được chưa?"

"Thằng khốn!"

"Haha, tốt lắm!"

Mẹ đã hứa sẽ đến thăm cô thường xuyên nên cô miễn cưỡng bước lên máy bay. Cô biết rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Vậy mà...KHÔNG AI CẦN CÔ CẢ!

         

"Thư kí Kim, hãy liên lạc với trại trẻ mồ côi, đưa con nhỏ đó đến đấy."

"Dạ, tôi biết rồi."

〰     ➰     〰

Ngày 21-9-2008

Nơi đây thật đáng sợ. Cô không quen ai cả nhưng họ lại cứ chú ý đến cô. Ngoại hình cô khác biệt với mái tóc đen dài, khuôn mặt mang đậm nét Hàn Quốc. Tiếng Anh của cô rất tốt nhưng cô không muốn nói chuyện với ai cả, cô biết bọn họ đang nói về cô.

   Cô tự cô lập mình với mọi người, với thế giới bên ngoài, bắt đầu quên ánh nắng mặt trời là như thế nào. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, về hắn ta, cô hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ.

   Vài lần đầu, những người ở cô nhi viện đến bên cô, ôm cô vào lòng và an ủi. Nhưng rồi nhiều lần sau đó, chỉ còn lại những viên thuốc để cô im miệng lại, yên lặng cho bọn họ ngủ. Ai cũng biết tác dụng phụ của những viên thuốc ngủ đấy không hề tốt, nó càng khiến cô gặp ảo giác, kể cả ban ngày hay ban đêm. Nhưng ngày hay đêm không còn quan trọng nữa, cô không ngủ được, cô sợ ngủ rồi sẽ lại nhìn thấy hắn ta. Họ nghĩ cô bị điên! Dù gì cô cũng chỉ là một cô bé 9 tuổi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy?

"Nhanh, mau lại đây! Vào đi"

Ai vậy? Một người đàn ông? Không, không, đừng là hắn ta! Cô chết mất!

         

Từ ngày hôm đó, cô quyết định sẽ cho công lý một cơ hội nữa, cũng là cho cô một cơ hội. Cô đã nghĩ người đàn ông đó là hắn, nhưng không phải. Ông ấy là người đã chữa lành, à không, đã xoa dịu vết thương của cô, khiến cô tạm thời quên đi nỗi đau đó.

FANFICTIONAL GIRL • Illegal " Kim Namjoon "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ