Chương II - Back to square one

176 53 4
                                    

5 - The darkness

   Pháp luật cũng như những khái niệm được coi là lớn lao, vĩ đại khác, nó tồn tại mãi mãi. Có một số người nắm giữ pháp luật trong tay, nhưng họ không thể nào biết được bao giờ bản thân còn gánh vác được một thứ thuần khiết, công bằng đến thế.


   Bởi vậy, không phải ai cũng được giao cho trọng trách này. Người được chọn đó sẽ có quyền nhân danh pháp luật quyết định số phận, cách thế giới này vận hành, ranh giới giữa thiện và ác. Người đó phải là người có tâm hồn thuần khiết một cách vừa đủ nếu không sẽ nảy sinh thành một số loại người khác, cơ bản có hai loại sau đây:


   Thứ nhất, quá tốt dẫn đến bị cảm xúc khống chế. Ác nhân trên đời này thì có vô số nhưng kẻ thông minh nhất là kẻ biết lợi dụng tâm lý của người khác, tỏ vẻ đáng thương, thành khẩn làm lung lay lập trường, sự thật. Hay có những vụ án là do hoàn cảnh, hung thủ không còn cách nào khác ngoài gây án để bảo vệ bản thân và những người xung quanh hay để trả thù (trong trường hợp tự thú). 


   Thứ hai, quá khôn ngoan dẫn đến lợi dụng. Đây có lẽ là loại người đáng kim tởm nhất và cũng là loại người đáng thương nhất. Một phần không phải lỗi của họ, là do cái cách để sinh tồn trong thế giới ám màu vật chất này. Họ bị tiền, quyền lực làm cho mờ mắt. Chất xám của họ hoạt động theo địa vị dần biến thanh mưu mô. Nếu chỉ cần xử cho một người vô tội, hay một người có tội (mặc dù không phải như vậy) mà có được tiền và quyền lực thì họ sẵn sàng, chẳng phải quá dễ dàng hay sao? 


   Cơ bản thì những người đó đều là thẩm phán, luật sư hay công tố viên. Họ bản chất là đã có một quyền lực nhất định, chỉ là nhiều hay ít, tham vọng lớn hay nhỏ. Nhưng, pháp luật không chỉ có thế. Người ta thường nói có những thứ pháp luật không thể chạm tới được. Không phải như vậy, chỉ là những người có thẩm quyền quyết định không thể chạm tới được thôi.


   Giả sử, có một vụ án, không có đủ bằng chứng để có thể buộc tội hung thủ. Nhưng, chí ít, nhờ pháp luật, mọi người đều biết là hắn phạm tội. Ngay cả hung thủ cũng biết điều đó, hắn biết mình phạm tội vì pháp luật nói thế, pháp luật nói nếu hành động như hắn thì được coi là có tội. 


   Pháp luật luôn luôn biết ai là kẻ có tội hay vô tội, chỉ là không thể trực tiếp chỉ ra vì suy cho cùng nó cũng chỉ là một khái niệm. Nếu đến cả những người có thẩm quyền cũng không làm được thì lúc này, sẽ có những con người ao ước công lí được thực thi thực hiện nó. Chỉ là họ không có đủ quyền lực để làm việc đó một cách minh bạch, họ dùng cái ác giả tạo để trừng trị cái ác thực sự. Nói đơn giản hơn là kẻ đó đã làm những gì, họ sẽ làm tương tự. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, những con người lương thiện lại trở thành chính kẻ mà mình căm hận. Đó chính là góc tối của pháp luật. 


*       *       *


"Ngươi là ai? Đây là đâu? Mau thả ta ra!"


"Có ai không cứu tôi với!"


   Căn phòng ẩm ướt đầy mùi mốc meo khiến người ta rùng mình vì quá lạnh lẽo. Tiếng xích vang lên đập xuống sàn, những mắt xích cọ vào nhau. Dù hắn cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi chiếc xích đang cuốn chặt tay chân mình. Mỗi lần vùng vẫy là mỗi lần dây xích thắt chặt hơn, bấu vào da thịt ứa máu. Mùi máu tanh nồng hòa với mùi gỉ sét khiến cho hắn không thở nổi. Đáng thương. Hắn xứng đáng bị như vậy.


   Tiếng bước chân chầm chậm từ dưới nhà vang lên ngày càng rõ hơn. Hắn ta cũng vì thế mà nín lặng, không dám động đậy nữa. Sau những lần bị bỏ đói, hắn đã học được cách nghe lời. Một người mặc đồ đen, che kín mặt bước vào. Trên tay người đó cầm một khay cơm, vừa đặt xuống đất vừa nói bằng giọng trầm khàn bị bóp méo. Hắn có khả năng quan sát rất tốt, từ giọng nói, cách dùng từ, tướng đi, ngồi, phong thái. Theo như quan sát mấy ngày nay của hắn, người này, kẻ bắt cóc hắn, có lẽ là một người đàn ông trung niên, bề ngoài gầy gò nhưng thể lực rất khỏe.


"Mau ăn cơm đi."


   Hắn cúi xuống ăn ngấu nghiến, lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của mình bằng cơm khô cứng và kimchi. Thế là đủ rồi, may ra hắn còn được ăn.


"Ngươi ở đây cũng được gần 3 tháng rồi nhỉ? Chắc là cô đơn lắm. Sắp tới ta sẽ mang về cho ngươi một người bạn."


"Cái gì? Còn có người nữa sao? Rốt cuộc ta đã làm gì ngươi? Đồ tâm thần! Đồ máu lạnh!"


"CÂM MỒM! Các ngươi mới là đồ máu lạnh!"


   Người mặc đồ đen bực tức bước ra khỏi phòng. Hắn ta có chút khó hiểu. Vì sao hắn đã bao lần chọc tức người đó nhưng chưa bao giờ người đó đánh đập hắn ta, không phải thường thì sẽ bị đánh sao?  Đấy cũng là một lí do hắn cho rằng người đó là một gã trung niên, mấy gã trung niên thường hành xử đĩnh đạc. Nhớ lại lời người đó vừa nói, lại một nạn nhân nữa sao? Cũng tốt, có thêm đồng minh. Không biết là nam hay nữ nhỉ? Nếu là nam chắc cũng bị giam như hắn ta, còn nếu là nữ... Chẳng phải phụ nữ bị bắt cóc thường là vì việc đấy hay sao? 


   Lúc này, ánh mắt hắn mới dán chặt vào nơi gần góc tường, kế bên hắn ta. Một sợi xích gắn chặt vào tường, gỉ sét như của hắn với những vòng tròn được nới lỏng đợi để luồn tay chân người khác vào...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FANFICTIONAL GIRL • Illegal " Kim Namjoon "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ