Chương II - Back to square one

155 50 0
                                    

4

Sau khi ăn trưa, Namjoon đến phòng của viện trưởng Kim Seokjin. Vừa đến trước cửa, tiếng cãi vã đã lọt vào tai anh.

"Rốt cuộc bố coi con là một đứa vô dụng đến mức nào?"

"Con đang nói cái gì đấy hả?"

"Không đúng sao? Bây giờ con chả khác gì một thằng ăn không ngồi rồi ở đây cả, chỉ cậy vào cái danh con-trai-của-viện-trưởng thôi!"

"Ta không thể để con gặp nguy hiểm được, con không nhớ vụ lần trước sao. Nằm viện suốt 7 tháng, ta còn tưởng mất đi đứa con trai duy nhất này rồi."

"Đấy là việc một công tố viên làm sao? Bây giờ thì tôi hiểu tại sao viện trưởng lại lên được vị trí này rồi. Nhưng xin lỗi, năng lực của tôi rất kém, không thể làm theo được. Tôi xin phép."

"Kim Taehyung, sao con dám?"

Taehyung đẩy cửa đi ra rồi lập tức khựng lại. Namjoon đã nghe tất cả rồi. Ánh mắt anh bừng bừng lửa giận nhưng chẳng hề khiến Namjoon bận tâm. Không nói gì, anh đi nhanh qua những ánh mắt dị nghị chĩa vào mình.

Namjoon vẫn đứng ở cửa một lúc. Anh cố tình để thời gian cho viện trưởng Kim ổn định lại rồi gõ cửa đi vào. Đợi anh ngồi xuống xong, Kim Seokjin lập tức vào vấn đề.

- Chuyện hôm nay mong cậu tuyệt đối giữ bí mật, chỉ là bố con có chút mâu thuẫn. - Kim Seokjin khẩn trương nói.

- Tôi cũng không để ý. - Namjoon lạnh nhạt.

- Tôi biết cậu sẽ không. Chỉ là, làm phiền cậu khuyên nhủ nó giùm tôi. Tôi biết nó luôn để ý mọi người nghĩ nó chỉ dựa hơi bố mới vào được đây nên đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng được công nhận. Nhưng việc nó liều mạng vì công việc như vậy, người làm bố như tôi làm sao chấp nhận được?

- Tôi không thể giúp ngài được. Lần này, viện trưởng Kim thực sự sai rồi. Taehyung cậu ta dù biết sẽ bị mọi người dị nghị mà vẫn cố gắng, thực sự đáng khen. Ở đây, ngài là sếp của cậu ấy, nhân viên của mình liều mạng bắt hung thủ là một việc rất đáng biểu dương. Còn với cương vị một người bố, lo lắng là đúng nhưng ngài ngăn cản ước mơ của Taehyung như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không? - Lời nói của Namjoon có chút gấp gáp nhưng khuôn mặt thì không hề biến sắc.

- Namjoon, lúc nào cậu cũng đúng. - Kim Seokjin bị Namjoon làm cho bất lực.

Namjoon nhanh chóng kết thúc chủ đề này rồi đi vào công việc, ra khỏi phòng cũng đến giờ tan làm. Trước khi về, anh ghé qua phòng Taehyung, không có ai cả. Namjoon lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Dù sao, anh ta thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ, khiến người khác lo lắng.

Điện thoại đổ chuông một hồi dài nhưng Namjoon vẫn kiên nhẫn đợi. Anh biết với tính cách của Taehyung sẽ không giả vờ người lớn được lâu. Đúng như vậy, Taehuyng nghe máy. Giọng nói uể oải nghe là biết đang say của anh khiến Namjoon khó chịu.

- Taehyung, về nhà đi, viện trưởng rất lo cho cậu đấy. - Namjoon giở giọng khiêm khắc.

- Bây giờ, tôi không muốn nhìn mặt ông ấy, cậu đến làm vài ly với tôi đi. - Taehyung cứng đầu, Namjoon đâu phải là bố anh mà quản.

- Tôi không uống rượu. Với cả, từ lần sau cậu vẫn nên cẩn thận hơn, bắt hung thủ rất quan trọng nhưng an toàn còn quan trọng hơn.

- Cậu còn nói tôi, có khi lúc đó cậu còn liều hơn tôi nữa ý.

- Tôi gọi Jimin tới đón cậu, ở yên đấy.

Namjoon tắt máy. Anh cảm thấy thật hối hận khi đồng ý cái trò không kính ngữ ấy. May là bọn họ đều quên trò lão đại, lão nhị kia không thì anh đã tức chết rồi.

* * *

Sau khi tắm rửa xong, Namjoon đi vào phòng làm việc. Đó là một căn phòng rộng rãi, nội thất đều bằng gỗ. Giữa phòng là một bàn lớn trống trải với máy tính, sổ và bút viết. Xung quanh phòng là những kệ chật kín sách được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Anh có gần như tất cả thể loại sách, hầu hết vẫn là về trinh thám, luật pháp hay khoa học. Hồ sơ các vụ án được anh cất giữ cẩn thận trong một cái tủ, chìa khóa luôn mang theo mình.

Rất ít người được bước vào căn phòng này. Từ khi chuyển ra ở riêng, tính ra chỉ có mấy người trong viện công tố và Eva từng được vào. Thực chất, bởi vì trong phòng chứa rất nhiều hồ sơ vụ án, người ngoài không được phép tiếp cận. Eva có thể coi là ngoại lệ duy nhất. Namjoon rất tin tưởng cô, cộng thêm thi thoảng phải đi công tác cần có người dọn dẹp.

Nếu không phải Namjoon nhờ vả, cô tuyệt đối không đến gần căn phòng này. Tuy rằng Eva rất thích đọc sách nhưng cứ bước vào căn phòng này hoặc là những nơi có quá nhiều sách như thư viện, cô lại chóng mặt, nhức đầu, có lần còn ngất đi. Eva nói rằng ngày nhỏ từng vô tình bị nhốt trong thư viện một đêm thành ra đến giờ lớn lên vẫn sợ. Không ngờ trên đời lại có chứng bệnh kì lạ như vậy.

- Namjoon, ra ăn cơm thôi! - Eva không chịu nổi anh giam mình trong phòng làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ đành lên tiếng.

- OK! - Namjoon đặc biệt chỉ ngoan ngoãn nghe lời với Eva.

Namjoon kéo chiếc ghế đối diện với Eva rồi ngồi xuống, lấy đũa gắp bừa một món rồi bắt chuyện.

- Ngày mai anh sẽ về muộn một chút, phải đi thẩm vấn cho một vụ án.

- Vụ Choi Ji Suk sao? Em biết rồi. Dù sao ngày mai em cũng về muộn, chúng ta ra ngoài ăn đi.

- Được thôi, nhà hàng tùy em chọn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp rồi đi thẳng về phòng làm việc của mỗi người. Ngày nào họ cũng như vậy nhưng cùng với nhau, nó sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán.

FANFICTIONAL GIRL • Illegal " Kim Namjoon "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ