Chương I - Bí mật thầm kín

471 80 3
                                    

1

"Mẹ ơi cứu con!"

"Câm miệng! Mày còn hét nữa thì đừng có trách tao!"

"Bố! Đừng! Buông con ra!"

Non nớt và trong trẻo - tiếng hét ấy cứ vang lên rồi lại tan dần trong không gian, tưởng chừng như vô vọng. Những giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn trào nơi khoé mắt, thấm ướt bàn tay đang bịt kín khuôn miệng,,,, cô, chỉ còn lại những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Bàn tay còn lại của hắn dọc theo lớp váy ngủ, phủ trên ngực cô đến không thể thở nổi. Hắn đưa khuôn mặt máu lạnh đến gần mặt cô. Cô tránh đi, tránh cái ánh nhìn đầy dục vọng, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn khuôn mặt ác ma đấy. Nhưng cô sợ, sợ hắn sẽ làm đau cô. Như một sự trừng phạt, hắn tát vào gò má đỏ ửng của cô càng thêm đỏ, bóp chặt lấy khuôn hàm cô như muốn gãy ra và hôn một cách cuồng bạo. Cắn vào cánh môi mềm mại của cô, cạy hàm răng trắng đều ra, hắn thô bạo lấy đi hết không khí của cô. Rồi, từ từ, chuyển dần xuống cổ, mang theo sự nhớp nháp của mồ hôi và nước bọt, cắn lên cổ cô tạo thành những vết đỏ ửng. Kinh tởm, quá kinh tởm. Hắn ta là cha cô, đấy là việc một người cha làm sao? Cắn, xé, hắn như một con thú đang cào cấu con mồi của mình.

"Xoạt"

   Hơi lạnh đột ngột ập đến người cô. Hai mảnh vải vẫn còn nằm trong tay hắn. Cơ thể cô bị phơi bày toàn bộ không chừa một cen. Lưng cô dính chặt vào sàn nhà lạnh buốt, cơ thể hắn nóng bừng như lửa đốt. Những giọt mồ hôi rơi xuống người cô như thắp lửa.

   Quần áo của hắn cũng bị vứt lung tung trên sàn. Rồi, đau đớn đến tột cùng kéo đến. Cô không còn sức kháng cự hay gào thét nữa. Kết thúc rồi. Buông xuôi. Máu đỏ loang lổ trên sàn nhà lạnh ngắt. Nhiệt độ như tăng vọt. Mùi tanh nồng lan toả khắp căn phòng càng kích thích thần kinh của hắn ta. Nhưng, giờ chơi đã kết thúc.

   Cô ngất lịm đi vì đau đớn và kiệt sức. Mệt đến nỗi không đủ sức để cử động. Cổ họng khô rát, nước mắt cũng đã kiệt. Trong tâm trí giờ chỉ là một khoảng mơ hồ. Những âm thanh mập mờ cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhưng lại không thể nghe thấy tiếng thở của mình. Cô...chết rồi sao? Thời gian cứ thế trôi qua trong vô vọng.

"Sột soạt"

"Lạch cạch"

"Ào ào"

   Mùi máu hoà với nước lã xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Bỗng, bàn tay đó chạm vào người cô, nhấc bổng cô lên. Lạnh quá! Xung quanh cô ngập nước, bàn tay đó cứ di dời khắp người cô. Hắn ta khoác lên người cô một chiếc váy ngủ rồi đặt cô lên giường. Dễ chịu hơn rồi! Bây giờ, cô hoàn toàn trống rỗng, không thể chống lại cơn buồn ngủ, cứ thiếp đi thôi.

"Con gái, con gái à, dậy đi con, mẹ về rồi nè."

   Mẹ, là mẹ sao? Cô cố gắng mở mắt ra. A, đúng là mẹ rồi.

FANFICTIONAL GIRL • Illegal " Kim Namjoon "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ