4. maman

500 60 13
                                    


Bữa tiệc đêm diễn ra lặng lẽ dưới màn mưa trắng xóa.


Angèle nâng trên tay ly rượu vang đỏ tươi, lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ ướt sũng hơi sương. Tóc em nâu nhạt, tết đuôi sam, mềm mại ôm quanh vầng trán thanh tú tựa vòng hoa giản dị. Em hé môi đỏ như táo chín, chạm vào thành ly, rượu tô gò má em hồng. Những gã đàn ông mặc Âu phục và quốc phục lướt qua, trộm nhìn em, ánh mắt thèm muốn chẳng rời làn da trắng khác nào trăng vỡ.


Tiểu thư Angèle của biệt thự Rosemary, xinh đẹp kiêu hãnh hệt một thiên thần.


Bà vú già đứng trong góc tối, cẩn trọng dõi theo chủ mình. Dáng vẻ khắc khổ, sầu thảm, thêm vào bộ váy đen quả phụ khiến bà ta trông càng già cỗi và xơ xác, so với đóa huệ tây trẻ trung kia, thật muôn phần thấp kém cùng hèn mọn. Đôi nhãn cầu vẩn đục dán chặt vào vóc người mảnh mai, cân đối, vào những ngón tay nõn nà luôn thơm mùi mật ong nóng ấm. Bà khao khát chúng, vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, của mảnh trăng non chưa hề nhuốm bụi trần, của mắt môi chưa bị thời gian giày xéo.


- Cô chủ Angèle, cô chủ...


Bàn tay xương xẩu vươn ra, toan chụp lấy thiếu nữ xinh đẹp. Angèle rít lên:


- Cút đi! Đừng có chạm đến ta!


Bà vú già rụt người lùi lại.


- Khách của ta đã tới chưa? – Angèle hỏi, giọng có phần bực dọc – Gần nửa đêm rồi.


- Thưa cô chủ – Bà già ngập ngừng – Tiểu thư Thụy Vũ vẫn chưa tới.


Ly rượu vang chạm sàn kêu đánh xoảng, mảnh vỡ cùng rượu vang bắn ra tung tóe. Bà vú vội vã khom lưng, cúi đầu thật thấp, hấp tấp nói:


- Cô chủ bớt giận, tôi sẽ tìm cho cô người khác, xinh đẹp chẳng kém ả ta...


- Câm miệng! Ta chỉ cần chị Vũ. Những kẻ khác đều không xứng đáng.


Nhận thấy những ánh mắt nghi hoặc đang dồn về chủ mình, bà vú già nhào tới đỡ lấy em, không quên thanh minh với đám đông hiếu kì.


- Tiểu thư Angèle không được khỏe, xin các vị đừng bận tâm.


Bà già dặn đám người hầu chuẩn bị bánh và trà ngọt, rồi dìu em vào đoạn hành lang mờ mờ sáng. Angèle vừa đi vừa khóc, tiếng nức nở da diết đến nao lòng.


- Mẹ.. Mẹ ơi...


Bà vú phớt lờ em. Bà ta chẳng lạ gì màn gào khóc của đứa con gái hư đốn, thứ tiểu thư được nuông chiều đến mục ruỗng, chẳng khác gì một trái táo sâu. Bề ngoài có đỏ, có đẹp tới dường nào, cũng chỉ là cái vỏ vô cùng phiền nhiễu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ParadoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ