#13

296 25 3
                                    

Ánh sáng vụt lên làm cho cái người đang ngồi trên giường càng trở nên hoãn loạn hơn. Tôi bước lại phía chiếc giường nhìn thật rõ, cậu ta đang mặc áo thun của tôi:

" Cậu là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi, trả lời đi "

Đôi mắt cậu ta nhìn về phía tôi long lanh chứa đựng sự sợ hãi. Đôi mắt ấy vô cùng quen thuộc, tôi liền xốc chăn lên lôi cậu ta ra khỏi phòng:

" Tôi hỏi lại lần nữa cậu là ai? Nếu cậu cứ im lặng không trả lời tôi sẽ gọi cảnh sát tới " Tôi lớn tiếng nói

Cậu ta cứ cúi mặt xuống không trả lời tôi thử đợi một chút xem thế nào, rốt cuộc lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của cậu ta. Tôi càng bực bôi hơn:

" Được cậu không trả lời chứ gì, cậu khóc cái gì? Cậu đột nhập vào nhà tôi không khóc thôi cậu khóc cái gì? Cậu không nói thì tôi gọi cảnh sát đây "

" Đừng gọi...cảnh sát. Tôi nói...mà đừng gọi..." Tiếng nói đứt quãng của cậu ta vang lên

" Được vậy cậu nói đi " Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta

" Tôi là Shua... " Cậu ta rụt rè nhìn tôi " Tôi tên là Hong Jisoo, tôi cũng là con mèo nhỏ mà cậu đang nuôi "

" Cậu nói dối không biết ngượng à, cậu rõ ràng là người là sao có thể là Shua được " Tôi cười khẩy cậu ta

" Tôi không nói dối... tôi thật sự là Shua... Vì tôi tham gia vào một dự án nghiên cứu về cuộc sống của thú cưng nên đã uống một loại thuốc để trở thành mèo. Cậu có thể không tin như đây là sự thật...nhưng mong cậu đừng nói với ai. " Cậu ta vẫn cúi mặt mà nói

" Cậu nói vậy không sợ tôi sẽ gây hại cho cậu sao " Tôi dịu đi tức giận phần nào

" Chỉ cần cậu không nói ra ngoài thì sau khi tôi rời đi thì sẽ có người tới xóa đi phần kí ức của cậu về tôi. Nếu tôi không gặp nguy hiểm thì viện nghiên cứu cũng không tổn hại đến cậu " Cậu ta co người lại giải thích " Vì vậy mong cậu đừng nói cho ai biết được không " Đôi mắt còn ướt nước nhìn tôi

" Được tôi sẽ không nói ra ngoài, vậy khi nào cậu rời đi "

" Tôi... tôi có thể ở lại nhà cậu được không? Chỉ vài tháng thôi tôi chỉ cần có chổ ở thôi tuyệt đối không làm phiền cậu. Tôi vẫn sẽ là Shua tuyệt đối sẽ không biến thành người trước mặt cậu, tôi chỉ cần ăn thức ăn cho mèo thôi. Nên mong cậu đồng ý " Đôi mắt đầy sự hi vọng nhìn tôi

" ... "

Tôi nhìn qua đáng giá một lượt đánh giá cậu ta, chợt dừng lại trên đầu cậu ta có một đôi tai mèo nhỏ. Đúng là tai của Shua, tôi giật mình mắt càng mở to hơn. Bị tôi nhìn chằm chằm cậu ta co người lại như một con mèo mặt thì đỏ lên. Cậu ta mặc áo của tôi thì quần thì là quần nhỏ của tôi để lộ ra đôi chân thon trắng. Nhìn cậu ta cũng thật thà không có gì gọi là nguy hiểm, dù có tôi cũng có thể áp chế được:

" Được tôi sẽ cho anh ở lại đến lúc anh hết hạn nghiên cứu nhưng không được gây phiền phức gì cho tôi "

" Cảm ơn cậu "

-------------------Mèo nhỏ cùng anh chủ pose hình 😂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------
Mèo nhỏ cùng anh chủ pose hình 😂

[MinShua] My CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ