#17

287 29 0
                                    

"Tôi về rồi"

"Xoãng"

   Mingyu vội bước vào, chưa kịp đặt đồ xuống đã nghe thêm tiếng:

"A..." lại thêm tiếng mảnh vỡ rơi xuống.

"Cậu có sao không? Để yên đó đi tôi sẽ dọn " Mingyu vội chạy vào và kéo Jisoo ra phòng khách "Đợi ở đây tôi lấy đồ sơ cứu cho câụ"

"Xin lỗi tôi chỉ muốn giúp cậu dọn dẹp chút mà lại làm vỡ chén " Jisoo nhìn cậu

"Không sao đâu, cứ để tôi về dọn cũng được. Tôi rửa giúp anh vết thương đau thì nói tôi "

   Mingyu giúp Jisoo rửa vết thương, trong lòng không hiểu sao lại xót xa cho con người trước mặt chân mày cậu nhăn lại, tay nhẹ nhàng rửa ngón tay bị xướt của người kia. Bàn tay to lớn của Mingyu nắm gọn lấy bàn tay Jisoo ngón tay thon dài đang dính máu, ra mỗi cái chạm của cậu lại khiến tay người kia co lại:

"Có đau không ?" Ánh mắt dịu dàng nhìn người kia

"..." Jisoo chỉ lắc đầu, vết thương không sâu nhưng vì đã lâu mới bị thương nên lại cảm thấy xót hơn chút "Xin lỗi tôi đã gây ra rắc rối cho cậu"

"Không sao, chỉ là một cái chén không đáng gì đâu" Mingyu dán băng lên tay Jisoo nói "Lần sau cẩn thận chút, cứ để đó tôi về dọn cũng được, cậu cứ ngoan ở nhà là tốt rồi " Mingyu dịu dàng xoa đầu Jisoo "Tôi đi dọn dẹp rồi nấu cơm cậu đi tắm đừng để đụng nước "

"Cảm ơn cậu" Jisoo cúi mặt nói để tránh Mingyu nhìn thấy gương mặt đỏ của mình

  Sau khi Jisoo ra thì Mingyu đã thay đồ và đang nấu ăn. Bóng lưng lớn đang về phía Jisoo, cảm giác ấm áp làn tỏa trong tim anh cái con người luôn dịu dàng quan tâm anh, thật khiến trái tim Jisoo lúm sâu hơn vào tình cảm đặc biệt mà bản thân anh dành cho Mingyu. Anh sợ nếu như tình cảm ấy càng lớn lên thì sẽ không muốn rời đi, sẽ rất khó khăn để đối mặt với người mình yêu thương nhưng lại chẳng nhớ mình, cũng chẳng thể quên đi cậu. Rất nhiều suy nghĩ quấn lấy Jisoo như thể có sẽ nhấn chìm anh, đau lòng đến không thể che dấu được trong đôi mắt đang nhìn xa xăm của anh. Mingyu quay lại nhìn thấy Jisoo đứng ở cửa ánh mắt mông lung lại có phần buồn phiền của anh. Cậu bưng đồ ăn đặt lên bàn rồi lên tiếng:

"Anh đang nghĩ cái gì đó? Lại ăn cơm đi "

"Ờ...woah hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá " Jisoo liền chưng ra đôi mắt sáng rực vì thức ăn

"Ừa ngồi xuống, ăn nhanh đi không nguội mất" Mingyu thúc giục

"Jisoo này sau khi trở lại bình thường amh định làm gì?" Mingyu do dự hỏi nhưng tay thì gắp đồ ăn cho Jisoo

"Tôi sẽ về Mĩ thăm gia đình, ba mẹ tôi chắc lo lắng cho tôi lắm. Đã lâu tôi chưa về thăm họ sau đó thì có thể tìm một việc gì đó để làm" Jisoo hơi khự lại khi nghe Mingyu hỏi nhưng vẫn vui vẻ mà trả lời

"..." Mingyu dừng đũa lại "Vậy anh có quay lại Hàn không? Chúng ta sau này còn gặp nhau nữa chứ?" Tâm trạng Mingyu có phần không bình tĩnh mà hỏi anh

"..." Trong lòng Jisoo lại hạnh phúc khi được cậu hỏi về điều đó "Có chứ, chắc chắn tôi sẽ quay lại tìm cậu"

  Điều đó làm anh hưng phấn mà buông đũa chồn người về phía cậu, đôi tay xinh đẹp ôm lấy mặt Mingyu khiến cậu ngạc nhiên mà mở to mắt:

  "Cậu lúc đó không được trốn đi, nhất định phải nhớ tôi đó, cậu từng khen mắt tôi đẹp miệng tôi đặc biệt giống mèo. Vì vậy cậu hãy nhìn cho kỹ rồi ghi nhớ nó, sau này tuyệt đối không được quên"

  Jisoo vui vẻ nói một tràng sau đó lại tự mình đỏ mặt khi thấy Mingyu cười tươi vui vẻ mà đồng ý rồi nhìn mình chằm chằm.

"Tôi hứa..."

  Lời nói tuy đơn giản nhưng lại khiến tim anh đập liên tục như muốn nổ tung. Hạnh phúc là từ đễ diễn tả tâm trạng anh lúc này....

 Hạnh phúc là từ đễ diễn tả tâm trạng anh lúc này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MinShua] My CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ