#15

305 30 0
                                    

   Sáng hôm sau tôi quyết định dù sao cậu ta cũng là con người không thể nào để cậu ta cứ ăn thức ăn cho mèo hoài được. Nên khi nấu ăn tôi cũng nấu thêm một phần dù sao cũng chỉ có mấy tháng tôi cũng không phải là không có tiền. Chỉ là thêm mọt phần ăn chủ nhà cũng không biết có cậu ta ở chung. Sau khi nấu xong tôi vào phòng gọi cậu ta ra:

  " Ra ăn sáng đi "

   Mèo nhỏ đi ra khỏi ổ, đến chổ để thức ăn dưới đất nhưng không có gì bên trong. Mèo nhỏ liền quay đầu nhìn tôi:

" Ở trên bàn này, lên đây "

" Meo, meo"

   Mèo nhỏ nhảy lên ghế nhìn thấy bàn ăn có phần kinh hỷ. Không tin được rằng tôi có chừa phần cho cậu ta:

" Ăn nhanh đi, không nguội mất "

" Cảm ơn cậu " Mèo nhỏ nhà chóng trở lại hình dạng con người

" Cậu... vào phòng lấy đồ mặc đi " Tôi ngại ngùng nói

" À... Đợi tôi chút "

   Khi cậu ta đi ra vẫn mặc một bộ đồ giống hôm qua:

  " Bây giờ đã giữa mùa thu rồi cậu không lạnh sao? Tôi nhìn đồ vậy sao cậu không lấy một bộ đàng hoàng hơn mà mặc "

" Tôi... mặc không vừa ngay dài quá. Tôi chỉ mặc vừa quần này thôi " Mặt cậu ta đỏ lên

" Thôi ăn đi, chiều làm về tôi mua cho cậu bộ khác. Ăn xong cứ vào lấy bộ nào khoác đại đi, tôi có để đồ ăn trưa trong tủ đói thì cứ lấy ra ăn "

" Cảm ơn "

" Tôi đi làm ở nhà ngoan nha " Tôi vươn tay ra xoa đầu cậu ta, mái tóc ấy thật mềm mại...

[MinShua] My CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ