Chương 3:

101 1 0
                                    


Đương lúc Tiểu Phong thấy một nửa mặt lão Chu Công, A Độ đột nhiên nhảy dựng lên, làm Tiểu Phong cũng giật mình nảy theo. Lúc này bốn bề chợt sáng bừng, có người châm nến, còn có một đám khác cầm đèn lồng ùa vào, đi đầu chính là Vĩnh Nương. Từ đằng xa bà ấy đã nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống: "Thái tử phi, xin người hãy ban cho nô tì tội chết."

Tiểu Phong nhăn màu khó chịu, nàng ghét nhất có người quỳ trước mặt nàng, lại càng ghét Vĩnh Nương, bà ta cứ lải nhải "Thái tử phi" này, "Thái tử phi" nọ.... hơn nữa nàng đặc biệt ghét vô cùng cái kiểu hở 1 tý lại tội chết này tội sống nọ của bà ta.

"Ôi dào, ta không phải đã bình an trở về rồi đấy thôi."

Mỗi lần Tiểu Phong trở về Vĩnh Nương lại tái diễn cái màn này, bà ta không ngấy chứ nàng thì phát ngấy rồi. Quả nhiên Vĩnh Nương đã lau nước mắt, rồi lập tức sai cung nữ giúp Tiểu Phong tắm gội chải đầu, lột bộ nam trang của nàng ra mà không cho phân bua gì, sau đó thay bằng bộ y phục 3 lớp trong 3 lớp ngoài mà Tiểu Phong căm ghét nhất, choàng hết áo này đến áo nọ như thể một miếng bánh nhiều lớp, bóc vỏ cả nửa ngày vẫn chưa thấy được đậu phộng đâu.

Vĩnh Nương nói: "Mai là sinh nhật của Triệu lương đệ, Thái tử phi chớ quên, dù sao vẫn phải hơi tỏ vẻ mới được."

Tiểu Phong gà gật trong cơn ngái ngủ, đám cung nữ vẫn tỉ mỉ giúp nàng rửa mặt, vạt áo trước quấn một chiếc khăn to, mái tóc buông xõa sau lưng được bọn họ dùng lược ngà chải chuốt rất cẩn thận. Tiểu Phong thì ngược lại, mắt đã lừ đừ vì buồn ngủ. Trông nàng thật như một con rối hoa lệ, phó mặc bọn họ thao túng. Vĩnh Nương xì xào nói rất nhiều chuyện tuy Tiểu Phong chẳng nghe lọt tai câu nào.

Tiểu Phong ngủ một giấc rất say, vừa ăn no nê, lại bị người ta rượt đuổi suốt nửa đêm, chạy tới chạy lui khổ cực nên cơ thể vô cùng mệt.

Đúng lúc Tiểu Phong đang ngon giấc, đột nhiên "rầm" một tiếng rất lớn khiến nàng choàng mở mắt. Thấy trời đã sáng trưng thì nàng cũng tỉnh táo hẳn.

"Vậy ra ta đã ngủ một mạch đến tận lúc trưa trời trưa trật cơ à?"

Tiểu Phong vươn vai, hú hồn khi thấy Lí Thừa Ngân giận đùng đùng xông vào, Vĩnh Nương dẫn theo đám cung nữ thất kinh hồn vía quỳ lạy nghênh tiếp.

Tiểu Phong đầu bù tóc rối đến mặt còn chưa lau, nhưng vẫn đành bò dậy khỏi giường. Nàng cũng không phải vì sợ Lí Thừa Ngân, mà là nếu như nằm trên giường cãi nhau với hắn thì thật rất thiệt thòi, mất hết cả khí thế.

Lí Thừa Ngân hiển nhiên không đến thăm nàng, mà là khởi giá đến để vấn tội. Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Phong.

"Nàng vẫn còn ngủ được cơ à?"

Tiểu Phong ngáp một cái rõ dài, hếch cằm nói: "Sao thần thiếp lại không thể ngủ nào?"

"Loại nữ nhân như nàng sao lại nham hiểm đến thế?" Hắn cau mày nhìn Tiểu Phong, ánh mắt ấy dường như 2 mũi tên vô hình, cắm phập thành 2 cái lỗ trên người nàng, cũng cắm sâu vào trái tim nàng.

Đông cungWhere stories live. Discover now