2nd day

1.4K 163 13
                                    


sáng nay khi thức dậy, nắng khẽ bao bọc lấy cơ thể anh, ấm áp ghê.

giá như em là ánh nắng ấy nhỉ? ánh nắng sưởi ấm lòng anh, cả trái tim nữa chứ.

...

anh cố gắng dậy từ sớm rồi gồng hết sức mình đạp trên cái xe cũ kĩ rỉ sét, tàn tạ như đống sắt vụn, không ngừng kêu cọt kẹt do đã lâu không được tra dầu.

muốn đến trường nhanh lắm chứ, để gặp em nữa, nhưng cái bánh xe chết tiệt này lăn trúng đinh, kết quả là xịt lốp, ngỏm giữa đường. thực ra anh vẫn cố đi tiếp, chỉ còn mỗi cái vành cũng cố mà lăn bằng được. anh kiên cường quá nhỉ?

...

đạp hết sức thì sao chứ? kết quả anh vẫn bị muộn học như thường... rõ ràng anh đi từ sớm mà...

lại còn chuyện quái quỷ gì nữa đây? em? sao lại đứng ở cổng trường?

cái gì? muốn ghi tên anh sao?

đương nhiên anh làm sai anh sẽ chịu phạt, nhưng trước tiên phải biết tên em đã. thế là anh càu nhàu một lúc về vấn đề nếu em biết tên anh thì anh cũng phải biết tên em, vậy mới công bằng. nhưng mà không ngờ em cũng gật đầu đồng ý, dù sắc mặt tương đối không thoải mái rồi.

"kang daniel".

...

ngẩn người nhìn bàn học đầy vết bút xóa nhằng nhịt, anh thở dài ôm mặt.

xem em gây nên tội nghiệt gì này, kang daniel.

bàn học chỉ toàn là tên em. toi anh rồi, mai trực nhật kiểu gì cũng bảo cô giáo, bắt anh ở lại lau dọn lớp cho xem.

...

huhu daniel à anh đoán không sai đâu.

đích thực là cô bắt anh ở lại thật rồi.

không chịu đâu anh muốn về cùng em mà!

daniel à,

niel à,

ㅠㅠ

...

đổ xô nước thừa xong, anh tựa lưng vào cột bóng rổ gần đó, nheo nheo đôi mắt nhìn theo từng động tác ném bóng của em.

dứt khoát, mãnh liệt, hệt như những gì anh ngờ tưởng từ lâu trong những giấc mơ, những giấc mơ mà trong đó có anh và em.

mồ hôi em túa ra như vừa mới tắm, ướt đẫm chiếc áo ba lỗ mỏng tang khiến nó dán chặt lên từng tấc da thịt em, múi bụng đẹp đẽ lộ ra. mái tóc ướt theo từng chuyển động đung đưa, mồ hôi trượt theo sống mũi cao thẳng, dừng lại ở bờ môi căng mọng. gò má em đỏ ửng lên vì mệt, nhưng hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt em, đuôi mắt diễm lệ cong lên, nốt ruồi ở tuyến lệ cũng theo đó càng thêm quyến rũ.

anh biết làm gì hơn ngoài đứng nép mình sau cột bóng rổ để nuốt nước bọt chứ...

...

anh tự hỏi cái nồi xám bạc trên đầu em ấy, nếu anh lấy trộm nó em có sống nổi không?

đừng đánh anh, lần trước anh thấy ở nhà gửi xe, một cô bé xinh xắn tò mò đến gần em, nhẹ nhàng hỏi,

"sao lúc nào tớ cũng thấy daniel đội cái mũ bảo hiểm to bự này thế? trừ lúc trong lớp ra, ngay cả khi đi bộ tớ cũng thấy cậu đội." - cô bé che miệng cười duyên - "cậu thông minh quá nên đội vì sợ não bị tổn thương hả?".

nghe đến đây anh có hơi sặc nước bọt chút xíu, tư tưởng cô bé này quá giống anh đi!

sắc mặt em trầm xuống, thẳng thắn không một lời dư thừa giơ ngón giữa lên, hướng chuẩn xác vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé kia,

"kệ xác tôi, liên quan quái gì đến cậu?"

anh thề là đã nghe thấy em văng ra một dàn những từ ngữ thô thiển hơn, nhưng để giữ hình tượng dễ thương của em, anh sẽ cắt chúng đi nha.

...

may mắn cho anh, hôm nay về trễ thì em cũng phải ở lại tập bóng rổ.

nhìn em xoa bóp cái gáy trắng ngần, hai mắt anh đỏ lên, suýt nữa đã không nhịn được mà xông ra chỗ em ngồi nghỉ.

...

hơi thất vọng vì không ở lại đợi em được. mẹ anh gọi điện nói tối nay cả nhà đi ăn ngoài hàng, anh không thể về muộn.

mang được em cùng đi thì tốt rồi, niel nhỉ?


|ongniel| listen to my heartbeatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ