buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố viết nhật ký cho em này. anh là người đàn ông của năm, no, của em chứ.khi xe chở lợn đưa anh và em về đến trường, thành phố đã lên đèn từ bao giờ. nhìn sắc mặt em tồi tệ đến mức anh nghĩ, nếu anh mở mồm ra là em sẽ đấm anh ngất tiếp.
anh vỗ vai ý bảo em đứng ngoài cổng đợi, còn anh lấy đà nhảy qua bờ tường, an toàn đáp xuống mặt sân bê tông cái "bịch".
"này seong woo, anh ổn chứ?"
không. em nghĩ gì. anh ném em thử từ trên tường xuống đất nhé?
...
sau khi lôi từ bãi để xe ra hai cái đống sắt vụn, anh hú một tiếng để em biết đường tránh ra rồi rướn người, đẩy hai cái xe rơi về phía bên kia.
khi chân anh chạm đất, cũng là lúc anh phát hiện kang daniel là một tên nhẫn tâm, đã đi về từ lúc anh ném xe xuống.
... aw em thật cá tính.
... đất mẹ ơi yoon jisung cậu đấm tôi tỉnh đi, hình như tôi bị dại trai rồi.
...
anh cay cú chết người đi được, sao em có thể bỏ anh lại trong đêm đông gió rét tự đi một mình?
và sau đó anh đã làm một hành động khiến anh hối hận nửa quãng đời về sau của mình: bấm chuông cửa nhà em rồi cong đít chạy mất.
không ngờ nhà em có camera :)
...
hôm sau anh đến trường hơi muộn, để xe ở phía ngoài rồi huýt sáo, tung tăng ôm cái áo mưa màu hường mới mua chạy ngang qua cửa lớp em, vẫy vẫy tay vài cái.
... chưa đến?
à đến rồi, đang ngồi trong góc ôn bài. nhìn kìa, ngoài bạn trai anh còn ai chăm chỉ như thế nhỉ?
quên mất, em có thích anh đâu huhu.
cơ mà sẽ thôi.
...
giờ ra chơi, anh cùng thằng bạn nói chuyện phiếm. đừng hỏi tại sao anh không chơi thể thao, mệt chết đi được, ra mồ hôi rồi em lại ghét anh thì sao.
nội dung cuộc nói chuyện như sau,
park woo jin: mày nghe chuyện cười không, tao kể.
ong seong woo: nghe.
park woo jin: mày biết tại sao gà mái không có ngực không?
ong seong woo: ?
park woo jin: vì gà trống không có tay.
...ăn đấm không park woo jin? hay tao cho mày giống con gà trống nhé?
...anh thề lúc đầu thấy nó thực sự nhảm nhí và còn nhạt như nước ốc, nhưng cứ càng nghĩ lại càng buồn cười, cười đến chuột rút eo, đau đớn co quắp mà mồm vẫn ngoác ra, đến nỗi park woo jin phải ôm lấy nửa người, anh mới đứng vững.
oh shiet!
đúng thời khắc mặn nồng ấy, bóng dáng to lớn của em cầm theo cây lau nhà bước qua như một cơn gió, anh giật mình đẩy park woo jin đập lưng vào tường, miệng hét to,
"này kang daniel! hiểu nhầm rồi! anh không có gì với thằng này hết!"
anh bị ảo giác hay em thực sự tăng tốc và từng bước chân có hơi nặng nề nhỉ?
đùa em thế thôi, anh vui vẻ cười mấy tiếng, ôm vai park woo jin vào lớp.
có chuyện này về sau anh mới biết. khi anh bước vào lớp, park woo jin quay lại đằng sau và nhìn mặt em đen sì như đít nồi ấy.
...
thời điểm đáng quý nhất trong ngày: giờ ra về.
hiện trạng vụ án: xe đạp xanh nước biển của học sinh ong seong woo bị ném mắc lên cành cây cổ thụ phía sau nhà để xe.
đối tượng tình nghi: không rõ, nhưng 90% là kang daniel.
anh đau đớn nhìn mớ sắt vụn hàng ngày cùng anh trải qua biết bao mưa nắng cuộc đời, giờ đây gãy làm đôi, nửa trước trên cành cây, nửa sau lẫm liệt nằm dưới đất.
khóa xe cũng bị vứt chìa.
kang daniel.
đồ độc ác. ngoài em ra ai nghĩ ra cái trò thâm hiểm này nữa?
![](https://img.wattpad.com/cover/128847124-288-k462640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|ongniel| listen to my heartbeat
Fanfictioncuốn nhật ký của ong seong woo. dành cho người mà anh thương yêu rất nhiều.