Chap 1: Ngày tôi gặp em

289 15 24
                                    

Taehyung bước chậm rãi trên con đường biển phủ đầy cát trắng, ngắm vẻ lụi tàn của hoàng hôn vào lúc mà màn đêm bắt đầu buông xuống. Từng sắc tím xen lẫn với vàng cam của bầu trời tạo nên khung cảnh huyền ảo nửa thực nửa mơ.

Anh hiện tại chỉ là một thứ ảo ảnh còn vương vấn trên trần gian này mà người ta gọi là hồn ma. Một thứ chẳng thể chạm vào, chẳng thể nghe thấy, gần như không tồn tại.

Ai bảo rằng hồn ma sẽ không có trái tim, không có trí óc, nhưng đối với anh bây giờ, chúng chẳng có nghĩa lý gì, trái tim anh đã mất kể từ lúc mà người con gái anh yêu nhất đi khỏi cuộc đời anh. Anh như một kẻ điên, một kẻ chẳng thể kiềm chế bản thân mình mà nốc rượu không ngừng nghỉ sau đó lại lái xe để rồi xảy ra tai nạn.

Giây phút mà linh hồn anh rời khỏi thể xác chính là lúc mà bác sĩ thông báo với ba anh rằng có thể anh sẽ không tỉnh lại được nữa.

Kí ức duy nhất còn sót lại trong khoảng thời gian anh lưu lạc ở bệnh viện chính là một thân ảnh nằm bất động trên giường, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng cùng các bác sĩ, y tá luân phiên đi lại bên giường bệnh để xem xét tình hình của anh. Rồi khuôn mặt buồn rầu của ba khi biết được đứa con trai của mình sẽ phải sống đời sống thực vật, sẽ vô tri vô giác như một cái cây, sẽ chẳng thể đùa giỡn với ba những lúc ba mệt mỏi hay buồn phiền.

Anh đã nán lại nơi bệnh viện hơn một tháng, bệnh tình vẫn chẳng có chút khả quan. Anh thậm chí còn muốn chết quách đi cho rồi, nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy, ông muốn giữ anh lại trần gian này với tư cách như một ảo ảnh để làm sứ mệnh gì đó mà anh vẫn chưa hoàn thành.

Cảnh biển hôm nay rất đẹp, yên ắng và sống động. Anh nhìn những cặp đôi đang tát nước đùa giỡn với nhau, họ đút nhau ăn từng muỗng kem, tựa đầu vào nhau ngắm cảnh, vui vẻ sánh bước đi bên nhau. Lòng anh như có ai đó đâm từng nhát dao thật manh vào.

Anh và cô ấy cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc giống vậy, hai người yêu nhau thắm thiết tưởng như chẳng thể chia lìa. Cho đến một ngày cô ấy lạnh lùng bảo chia tay anh để theo người đàn ông khác giàu có hơn. Giờ nhìn lại mọi thứ, đâu đâu cũng có hình bóng cô, làm sao anh có thể quên được.

Ánh mắt anh chợt nhận ra một cậu con trai cũng đang ngồi ngắm nhìn cảnh biển, có vẻ cậu ấy đi một mình tới đây hoặc có thể cậu ấy sống ở đây.

Giây phút được nhìn thấy mặt cậu trai, đại não anh như được đánh một tiếng boong vang vọng. Vẻ đẹp thuần khiết này, khí chất hơn người này hoàn toàn khiến anh chết mê. Mái tóc cậu rối bù phất phơ theo chiều gió như đùa giỡn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng cuối cùng của mặt trời, miệng cười hồn nhiên, bình thản.

Anh bước lại gần cậu, muốn bắt chuyện với cậu nhưng rồi thức tỉnh bản thân rằng anh không thể giao tiếp với con người. Mãi say mê đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu, anh dần trở nên ảo giác về vẻ đẹp của Yerim với cậu bé này. Cậu ta đẹp một cách tự nhiên, không quá sắc sảo nhưng lại gây ấn tượng mạnh với người mới gặp lần đầu.

Dường như đôi chân anh không nghe theo những gì anh sai bảo, anh muốn bỏ đi nhưng nó lại cứ kéo anh bước đến gần cậu bé ấy thêm một bước chân. Điều đó khiến anh vô tình giẫm phải một vỏ ốc khá to. Đối với con người tiếng động này xem như không bao giờ tồn tại. Nhưng có vẻ cậu ấy giật mình vì tiếng động lạ nên vội quay lại nhìn anh, bây giờ anh đã có thể ngắm nhìn trực diện khuôn mặt kia trong giây lát. Anh hơi bất ngờ vì cậu ấy nhìn anh khá lâu cứ như là nhìn người thật.
- Anh là ? - Cậu ta cất tiếng hỏi.

"Sao cậu bé này có thể thấy được mình, chuyện nào làm sao có thể xảy ra được, không không đâu, chắc mình đang nhầm lẫn gì đó, gần một tháng nay không ai có thể nhìn thấy mình hay nghe được mình. Việc này không đúng"
- Anh không thể nói ?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu như muốn xác định rằng cậu con trai này đang nói chuyện với ai, có thể là người con trai phía sau anh hay đại loại thế thì sao. Nhưng hình như cậu ấy nói chuyện với anh, vì bây giờ bãi biển rất vắng người.
- Cậu nói với tôi ư ? - Anh hỏi lại.
- Ở đây còn ai khác ngoài anh và tôi.
- Nhưng tôi không phải người bình thường, làm sao cậu có thể nhìn và nghe thấy tôi ?
- Tôi nghĩ là tôi còn có thể chạm vào anh nữa đấy.

Cậu ấy bước lại vỗ vào vai của Taehyung. Lấy hết số sinh khí ít ỏi trên người anh ra đánh cược, trước giờ chưa có một ai có thể nhìn thấy chứ nói gì đến chạm vào anh. Mang theo bao nỗi thắc mắc trong đại não, anh một lần nữa mở miệng hỏi lại cậu trai mới quen.
- Cậu thực sự thấy được tôi sao ?
- Từ lúc mới gặp tới giờ, anh đều chỉ quan tâm đến vấn đề này. Rốt cuộc anh là gì mà tôi không thể chạm vào hay nhìn thấy ?

Nghe đến câu hỏi này của cậu bé, tâm trạng anh bỗng chùn xuống, anh có thể nói gì bây giờ, nói mình là một hồn ma để dọa cậu bỏ chạy sao, anh không thể làm vậy. Hiếm lắm mới có người thấy được anh và trò chuyện với anh, anh không muốn lại một lần nữa trở về cuộc sống im hơi lặng tiếng. Nhưng nếu không trả lời cậu bé thì anh sẽ bị hiểu lầm thành coi thường người khác mất. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên đánh cược một vé cho bản thân.
- Tôi là một hồn ma đấy. Là thứ mà con người như cậu khá sợ hãi.
- Anh đang đùa ?
- Không, tôi không hề đùa cậu chút nào.
- Nếu anh thực sự là ma thì làm sao tôi có thể chạm vào anh ?
- Đấy là lí do tôi ngạc nhiên khi cậu bắt chuyện với tôi.
- Vậy à ! Vậy thì chào anh hồn ma đẹp trai.
- Cậu không sợ tôi à ?
- Trước giờ một con ma tôi cũng đều chưa từng gặp, anh là con ma đầu tiên trong đời tôi. Tôi thấy anh cũng điển trai mà, người khác nếu thấy được anh chắc cũng muốn quyên sinh mà đi theo cho rồi.
- Cậu đùa vui ghê. Mà nãy giờ chưa hỏi, tên cậu là gì ?
- Jeon Jungkook. Tôi sống ở đây.
- Tôi là Kim Taehyung, rất hân hạnh được gặp cậu.

Anh muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng điện thoại của Jungkook bỗng reo lên ngay khi anh định nói thêm một câu gì đó.
- Vâng, cô gọi cháu có việc gì ạ ?

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên.
- Cháu đi đâu mà giờ này chưa về nhà, cô ghé thăm cháu này, mang nhiều dâu tây mà Jungkook thích đây.

Mắt Jungkook không hẹn mà sáng rực lên.
- Được, cháu ngay lập tức về nhà.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì Jungkook cũng nhanh chóng quay sang nói với anh câu chào hỏi tạm biệt.
- Anh ở lại nhé, tôi phải về đây.
- Ừ, tạm biệt cậu, nếu được thì mai lại ra chơi với tôi.

Jungkook nghe đến đây thì mỉm cười thật hiền.
- Tôi không rảnh đến mức đó đâu, anh trai.

[Fanfic][VKook] Tình yêu của hồn maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ