Chương 4: Lần đụng độ có một không hai!

1.2K 117 6
                                    

"Ắt xì!!!!"

Lóe lên tiếng hắt xì ở ngọn cây gần nơi âm thanh phát ra.

Sau một đêm cầm đuốc chạy trối chết khỏi số phận bị người khác dẫn lối xuống địa ngục, người con gái vẫn đang ở độ tuổi xuân thì, cuộn tròn nằm vắt vẻo trên cây cao lớn, khẽ rùng mình một cái.

Tự thu mình lại trong lớp vải lông, bao phủ bởi lông gấu trắng muốt ấm áp. Ngày hôm qua nhân lúc nữ tướng sai vặt kêu nàng chạy ra ngoài lấy nước, vì tình hình quân lính canh gác mà người nọ phải tạm thời quay lại từ nơi bắt đầu.

Đầy một bụng tính toán phải làm gì tiếp theo nếu như bị bắt gặp với bộ dạng vẫn chưa được việc, may thay, lúc cô lén thăm dò thì chỉ thấy người nọ đang đọc sổ sách gì đó. Xem chừng chẳng tập trung được chút nào, ai vào ai không cũng chẳng phát giác ra.

Giống hệt bản thân cô khi học hành thứ mình cho là buồn tẻ.

Đúng như dự đoán, cuối cùng thì nữ tướng cũng đặt quyển sách dày cộp xuống, nàng nằm gục trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Thấy người đã ổn định nhịp thở, thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngắn, nữ sinh tốt bụng rón rén ra phía sau cái ghế lớn được trạm khắc con hổ trông rất đẹp mắt.

Lặng lẽ lấy chiếc áo lông gấu màu trắng, ôn nhu nhìn người xinh đẹp kia ngủ, thừa cơ trộm luôn áo quý. Cũng chỉ là phí bồi thường bị bắt cóc vậy thôi, vô cùng nhẹ nhàng và văn minh.

Ôm áo ấm trong lòng, cô bấm bụng suy nghĩ.

Nghĩ thy kiu gì cũng phi báo chính quyn gông c chúng li, khác l đây là vùng ho lánh nào đây? Thc cái lũ đã bt người trái phép, may mà không bán mi dâm hay m ni tng, đã làm vic phi pháp mà k tht cũng đu tư trang phc? Nếu là mình thì s cn thn đu tư súng ng hơn, thay vì dng đo c dao kiếm thc tế.

Nhìn xuống cái áo lông gấu hẳn cũng là đồ săn trộm cả. Vừa nói xong, gió lạnh ùa về, trời cũng đã ngả về thu, thời tiết cũng lạnh hơn bình thường.

Nghĩ lại thì, bản thân có thể vừa nghỉ chân vừa chạy trong vô định đến khi bình minh ló dạng, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy nhà cửa gì cả, chỉ có cây rừng xum xuê um tùm.

Chỉ khác, người mới chỉ ăn được có nắm cơm thiu, lo lắng tìm kiếm ánh đèn điện cả đêm thì có trâu bò đến nhường nào thì cũng gục hết cả thôi. Mặc kệ thế sự xung quanh, người trên cây chui rúc trong lớp lông thú ấm áp ngủ thiếp đi, cố gắng kiềm chế cái bụng.

[BHTT][NP][tự viết]__Chó Mèo đoạt Sẻ___Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ