CHƯƠNG 97: Đội vợ lên đầu là sống bất tử!

241 7 24
                                    

Chương 97: Đội vợ lên đầu là sống bất tử!

Mới sáng trời còn loạng choạng chưa sáng tỏ sau những cơn mưa điên cuồng, ở 1 góc đệm ấm áp nào đó, tiếng ai vàng ngọc lại kêu lên.

" Ti-iểu Tước...!"

Nhật Hạ Băng kéo kéo khóe môi hôn lên trán người đang cắn mút lên thân thể kiệt sức của nàng, mắt nhắm hờ khi ngực nàng hết bị cắn rồi chị liếm, chính ra bị kích dục như thế lại làm nàng thêm hối hận.

.

.

.

Vốn là khi nãy đang ngủ thì cảm như người trong ngực đang run lên, cả 1 mảng ướt át rơi lên người nàng, mơ màng nhìn xuống người nhỏ bé kia, cả thân hình nàng hốt hoảng, đuôi sói cũng dựng cả lên.

"C-chị... em xin lỗi... làm ơn đừng bỏ em! Em sợ...!"

Dòng Nhật ngữ tràn ra khỏi môi bị cắn bật máu, Tiểu Phong Tước run lẩy bẩy khóc mê sảng, cả người vô lực trốn trong vòng tay của đại mỹ nhân.

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng âm ngoại quốc kia nàng đều nhớ rõ, nàng biết, người Tiểu Phong Tước nhớ thương là ai – Phong Tu Hạ, mối tình đầu của nàng.

Bất lực khiến nàng chửi 1 tiếng, đồng thời với sự ghen tị, nàng cứ như thế ăn dấm chua, nhưng lại không thể bỏ. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ là lòng lại không kìm được, toàn bộ dây thần kinh tự phát muốn bảo vệ người nọ bằng mọi giá.

Rũ bỏ ư? Vốn đã không thể.

" Tiểu Tước... Muội luôn bất công với ta! Ta... ta dù lừa muội đến thảm nhưng ta thực lòng đối với muội yêu thích!"

Nói ra được lời này, đôi mắt nàng cũng nhạt đi nước mắt, ngay từ khi bắt đầu nàng chỉ biết gây tổn thương cho người nàng yêu, cuối cùng thì giờ nàng cũng thông suốt, cho dù cả đời bị ghét thì nàng vẫn muốn ở bên người kia bù đắp lỗi lầm.

Nụ hôn hòa vào nhau, cái lưỡi ấm nóng của nàng chẳng dè chừng gì mà tiến thẳng đến bờ môi có vết thương, nàng mút nhẹ môi dưới rồi luồn lên môi trên, rong chơi đủ đường mới tiến đến ăn cái lưỡi nhỏ. Dù bị động hay chủ động thì giữa cơn mê sảng, nữ sinh nhà ta đều vô cùng thành thật với cảm xúc hiện tại.

"UHm?!" – Cả người đờ ra khi thấy người kia đang đè nàng xuống, bàn tay đều bị gắt gao nắm chắt.

"..."

Mọi thứ đều chìm vào im lặng cho đến khi tiểu ngốc hôn xuống khỏa ngực căng lên vì phấn khích, tiếng rên đè nén lại, nàng mơ hồ hiểu ra là người kia vẫn đang ở trạng thái mê ngủ.

Thế mà cũng hấp dẫn dẫn dụ nàng thành công, quả nhiên là đại mỹ nhân chẳng cần chút liêm sỉ còn sót lại.

Nàng ưỡn người để Tiểu Phong Tước chiếm đoạt cơ thể đầy vết hứng tình, miệng lưỡi giảo hoạt cười cười, là hạnh phúc nhưng cũng là kiềm nén.

[BHTT][NP][tự viết]__Chó Mèo đoạt Sẻ___Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ