Ngoại chương chính 92: Lật! Lật! Lật!

317 17 4
                                    

Ngoại chương chính 92: Lật! Lật! Lật!


Về được đến cửa phòng, Hồ Nghi Đông khóa cửa, đẩy tiểu ngốc xuống giường, với ghế ngồi đối diện với người nọ, hướng mày nhìn vào ánh mắt khó chịu của người mình yêu. Nàng buông mái tóc vàng chanh của mình trong nắng, rực rỡ mỉm cười, giản dị khoác thêm áo lụa ấm áp.

" Ngồi yên!"

Ngạo mạn ra lệnh, nàng đều biết nữ sinh sẽ không làm gì ngu ngốc trong thời gian nhạy cảm như bây giờ, nàng hiểu là người nọ ở đây vì một mục đích nào đó.

Bây giờ nàng chưa biết, sớm muộn gì sau này cũng biết.

Có được thứ mình muốn càng khiến nàng thêm đắc ý. Tiểu ngốc cáu, nhăn mặt, khinh bỉ nhưng càng làm nàng thêm thích thú, nếu biết nắm thóp tiểu ngốc vui như thế thì nàng đã làm từ lâu rồi. Tiểu nữ vương bại lộ bộ mặt thật thích bắt nạt của mình, mà tính ra bất cứ loài nào cũng thích hiếp đáp giống loài yếu hơn mình, huống hồ là con người – được xem là đứng đầu chuỗi thức ăn?

"Tước nhi, đến đây!" – Hồ Nghi Đông giấu vẻ đắc thắng sau bộ mặt thản nhiên, vỗ nhẹ lên đùi mình.

Tiểu Phong Tước cắn môi, ngụ ý rõ như vậy cơ mà, nắm chặt tay ngồi phịch lên đùi đại tướng, cố tình làm thô bạo nhất có thế. Nàng dù hiểu chuyện nhưng tiềm tàng trong thân hình bé nhỏ ấy vẫn tồn tại một đứa trẻ phách lỗi.

Đại tướng phì cười một cái, lại bị ánh mắt cá chết của người nọ lườm như quân thù.

" Cười cái gì!"

Sự đanh đá hiếm thấy này càng khiến nữ tướng đại nhân phấn khích, nàng ôm chầm lấy người mình yêu, vùi mặt vào thân hình nhỏ bé đang nắm tay thành đấm muốn đánh người.

" Ngươi là chó cún chắc, tránh ra!" – Giãy dụa.

Hồ Nghi Đông cười đến xốn xang lòng " Tước nhi thật không ai có thể sánh với nàng!", cái ôm ấm áp càng thêm chặt.

Chân tay chẳng mấy chốc không cử động được, Tiểu Phong Tước cố với đến tai hổ đang vẫy trong khi người kia đang dụi đầu vào hõm cổ của nàng hệt như mấy con mèo đang nũng nịu đòi được chạm vào.

" Trán...h!"

" Nàng còn la lối đừng trách bổn tướng đuổi nàng ra khỏi cung!"

Lần này đến lượt đại tướng cắt lời Tiểu Phong Tước, nàng trừng mắt đe 'đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta', nóng nảy.

" Hồ Nghi Đông! Đồ lợn béo vô duyên vô dạng! Ngươi đợi đấy!" – Tiểu ngốc siết áo mình, mím môi đóng chặt mắt lại, không thấy không nghe, muốn làm gì thì làm.

"Ngốc tử!" – Đại tượng cười mỉm rồi nhẹ hôn lên vành tai nhỏ, tay ôm siết lấy eo người ngồi trên đùi mình.

Người nọ càng né tránh càng bị kìm cặp chặt hơn, răng sắc cắn lên má phính trêu ghẹo cho đến khi Tiểu Phong Tước nổi sùng lên chửi, nàng liền nhanh chí thọc cái lưỡi ướt át của nàng vào.

" Ưm... ưm... um?!!" – Oái oăm kêu.

Ngày trước lộng hành bao nhiêu giờ chẳng khác cá nằm trong rõ, có vẻ như cái gì cũng có giới hạn riêng của nó.

[BHTT][NP][tự viết]__Chó Mèo đoạt Sẻ___Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ