Chương 26: Ăn đồ ngươi nấu?! Giết ta luôn đi!

641 67 104
                                    

Chương 26: Ăn đồ ngươi nấu?! Giết ta luôn đi!



Mặt Trời vươn dài trên đỉnh núi, nắng nhạt lan rộng ra khắp nơi. Trong phòng nhỏ, Tiểu Phong Tước đang lơ đễnh ngắm khoảng không tĩnh lặng. Căn phòng nàng ở không đến nỗi nào, lại có quần áo đẹp mặc, xem ra nàng cũng được coi trọng một chút. Ngáp dài một cái, chẳng để ý là có ánh mắt len lén theo dõi nàng từ xa, phiền muộn cất kỹ trong lồng ngực.


" Tiểu ngốc tử, ngươi thực sự vì nàng mà sẵn sàng buông bỏ tất cả sao?!"

Đến tận cùng ai là người trong cuộc cũng dễ trở nên mù quáng hơn hẳn, một lời nói dối, hai người tin. Chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích, càng ít người biết đến cuộc giao thương giữa Hồ Nghi Đông và Tiểu Phong Tước, nàng ta càng dễ bề hành động.  Đan chặt hai tay lại với nhau, trời cũng đã hửng sáng rồi, nên làm gì tiếp theo để lấy lòng thần y đây?!


 Cái nàng cần là thông tin mật, và lời hứa phóng thích của Hồ Nghi Đông. Nhưng mà, nàng vẫn chưa giác ngộ được thần y là ai! Chẳng nhẽ bây giờ lại chạy đi hỏi dạo, mà hỏi ai?

" Ngươi rốt cục còn muốn ngây lì trong phòng đến khi nào?"

Giật mình vì giọng nói có thập phần quen thuộc, mà xem ra đất rộng người đông, giống người cũng không phải hiếm. Nghĩ bụng, cứ đánh mắt làm quen cái đã, chí ít có thể giảm bớt một mối lo có người hãm hại vô cớ.


" Ta... ta có biết ngươi không?"

" Ngươi tính làm gì?" - Nghi ngờ trỗi dậy, Nhật Hạ Băng vẫn còn cảm giác khó chịu trong người.

" Chỉ là... nghe giọng ngươi làm ta nhớ đến một người! Nàng cũng có mái tóc xanh bóng bẩy và... ách... mặc thiếu vải một tí.

Nàng ghi nhớ giọng của ta sao?! Một chi tiết nhỏ như vậy cũng lưu tâm?

" Hẳn là nhầm người! Giọng ta giống người đó lắm sao?"

Bồi hồi nhìn người đối diện lúng túng, đại mỹ nhân lén cười. Đây cũng là cách hay để dò hỏi tâm ý.

" Ờ, giống! Chỉ khác là ngươi không có giống nàng... bỏ ta lại cho sói gặm!" - Thái độ thoắt cái thay đổi, Tiểu Phong Tước nghiến răng, căm phẫn.


" Sói?"

Hơi hoảng hồn trước vẻ tức tối của người kia, lại thấy sững sờ bởi sự vô tâm không cố ý của mình.

Đêm đó trong rừng, đúng là nàng có bỏ Tiểu Phong Tước lại, không nghĩ thú dữ theo chân. Chỉ mong sao Hồ Nghi Đông mau tìm thấy nàng, vì suốt ruột nên chạy vội đi. Không ngờ có thú dữ quanh quẩn cũng không phát giác ra.


" Chuyện dài lắm, mà giờ ta cũng không có gặp lại nàng ta!"

" Vậy... ngươi còn muốn gặp lại nàng không?"

Rụt rè vờ hỏi, đại mỹ nhân tiu nghỉu hy vọng mình sẽ được tha thứ, chứ thật lòng là nàng có muốn chuyện đó xảy ra đâu.

[BHTT][NP][tự viết]__Chó Mèo đoạt Sẻ___Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ