Sáng thứ 2, vì câu nói " Em không thấy chị, em sẽ nổi nóng đấy " của đứa nhỏ kia nên Tú đến rất sớm, nhảu quét dọn nhà cửa, nhưng nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy Quỳnh đâu. Không lẽ cô bệnh ? Hay đi show ? Đang lưỡng lự không biết có nên hỏi bà Hoa không thì bà đã lên tiếng :
- Hôm nay chỉ nấu cơm cho bác và con ăn thôi. Quỳnh đi diễn đột xuất rồi. Chắc hai ba hôm nữa mới về. Khánh Linh nó cũng đi theo luôn rồi.Tú bần thần rồi cũng gật đầu. Chị suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
- Con thấy.....vợ chồng Linh với Quỳnh.....?!
Bà Hoa ngồi trên sôfa thở dài :
- Con cũng thấy sao ? Đúng là không thể che mắt được ai cả. Đúng, hai đứa nó lấy nhau vì.......
Bà bắt đầu kể cho Tú nghe chuyện 2 năm trước. Kể cho chị nghe Quỳnh đồng ý cưới Khánh Linh chỉ vì muốn nổi tiếng để chữa bệnh cho bà và mọi chuyện sau đó. Kể lại mọi thứ. Không hiểu sao bà cảm thấy rất tin tưởng Tú. Sau khi kể xong, bà lúi cúi đi vào phòng, miệng nở một nụ cười, giống như vừa trút một tảng đá ra khỏi người vậy. Tâm trạng con người là vậy, khi trút gánh nặng ra khỏi trái tim sẽ khiến người ta nhẹ nhàng hơn.
Minh Tú đứng giữa nhà im lặng không nói câu nào. Chị không ngờ con người lạnh lùng đó lại đáng thương như thế. Chị lắc đầu. Như thế có lẽ cô không hẳn là một kẻ xấu mà ngược lại cô là một kẻ cô đơn. Thật tội nghiệp !!!!!! Nhưng nhớ lại tên đó hung hăng ở trên giường mà " ức hiếp " chị, lập tức lẩm bẩm :- Không tội nghiệp cái gì cả, không tội nghiệp, tuyệt đối không được tội nghiệp.....Hừ hừ.......
Cùng lúc đó tại Green studio. Bên trong, Quỳnh và Phạm Hương ngồi ở một phòng trang điểm, cả hai đang chờ tới lượt mình chụp ảnh. Phạm Hương nhìn Quỳnh. Xem ra cuộc hôn nhân này không làm cho cậu ta "hạnh phúc", cũng không thể thỏa mãn cậu ta, chả trách lúc nào mặt mày cứ hầm hầm!! Phạm Hương tự động chỉnh cái máy điều hòa, tự mình điều chỉnh lại không khí, nhe răng cười:
- Có người nào đó tâm tình hôm nay rất kém nha ! Thế nào rồi, tối hôm qua nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ sao? Thật đáng tiếc cậu không phải là kẻ mê " trai đẹp " , nếu không người anh em này sẽ miễn cưỡng cố gắng, vì cậu mà hy sinh tấm thân ngọc ngà này....Câu nói đùa của Phạm Hương làm sắc mặt Quỳnh không thoải mái hơn, cô vuốt lọn tóc phía trước, vén qua bên tai và cười, nói một chuyện không đâu vào đâu :
- Cậu còn nhớ Đồng Ánh Ngân hay không ?
Phạm Hương giật mình :
- Đồng....Đồng Ánh Ngân....Con bé.....Chuyện đã hơn một năm. Sao tự dưng hôm nay cậu lại nhắc đến ?
- Cậu còn nhớ vì sao Ánh Ngân mất hay không ?Phạm Hương lập tức gật đầu. Cô còn nhớ, lần đó Quỳnh đã khóc lóc như một đứa trẻ, đưa bức thư tuyệt mệnh của Đồng Ánh Ngân cho cô xem. Cô cũng đã không cầm được nước mắt. Đó là một con bé đáng yêu, con bé xứng đáng có một cuộc sống màu hồng. Nhưng....Phan Linh đã phá hoại mọi thứ của con bé.
Phạm Hương lặng người. Quỳnh hất hàm :
- Mình đã thề sẽ cho tên Phan Linh kia trả giá....
- Cậu....
- Một cô gái đến giúp việc tại nhà mình. Mình phát hiện chị ta là người yêu của Phan Linh lúc họ còn ở dưới quê và dường như bây giờ họ vẫn còn yêu nhau lắm. Họ đã gặp nhau ở bệnh viện. Chắc Phan Linh vẫn chưa biết hiện nay bạn gái hắn đang giúp việc tại nhà mình đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM [ QuynhToo ]
FanfictionTruyện Bách Hợp Nhân vật chính : Too - Đồng Có H Có ngọt Có ngược Ủng Hộ Moon nào. add zalo 0922293378