Chap 1 Bắt Quả Tang

10.6K 230 22
                                    

Màn đêm bao phủ căn phòng của cô nàng người mẫu đến từ Hà Nội – Đồng Ánh Quỳnh. Ai ai cũng biết cô với cái tên quen thuộc là Đồng Đồng, 22 tuổi, có đôi mắt sắc bén, gương mặt thanh tú, yêu thích nghề người mẫu từ nhỏ, trời lại thương ban cho cô sở hữu gương mặt đẹp, tao nhã, sự tự tin, sự sáng tạo. Ánh Quỳnh có nhiều biến hóa đa dạng trong các bộ sưu tập, chính vì thế, cô được xem là cô người mẫu tiềm năng trong và ngoài nước .... Sàn diễn và máy quay là niềm vui lớn nhất cuộc đời cô. Cô trên sàn diễn là một người mẫu hết mình vì nghề nghiệp, vì khán giả. Trên sàn diễn cô vui vẻ, thần thái bao nhiêu thì khi đến nhà cô lại trầm tính bấy nhiêu.
Đêm xuống, cảnh vật bên ngoài thay đổi rõ rệt, đèn đường như được mọi người thắp lên một cách đồng loạt, tạo ra cảnh tượng đẹp mê hồn. Ánh Quỳnh vươn vai một cách mệt mỏi. Vơ vội áo khoác gần đấy, đôi chân thoăn thoắt bước xuống lầu, bỗng có tiếng nói vọng ra từ bếp :
- Quỳnh, con không ở nhà ăn cơm với mẹ và vợ con sao ?
- Tí con về. Con ra cửa hàng gần đây mua một ít mì gói.
Người đàn bà đứng tuổi, tóc đã có vài sợi bạc đứng trong bếp khẽ lắc đầu, khuôn mặt rầu rĩ. Bà lo lắng cho con gái bà, không biết đứa nhỏ này đến bao giờ mới bỏ thói quen ăn mì thay cơm ?! Những chuyến lưu diễn xa nhà đã biến cô trở nên gầy còm, khuôn mặt không chút sức sống. Đã vậy.....vợ cô thì..... ?!

Cửa hàng bách hóa đã ở trước mắt, Quỳnh không ngần ngại bước vào. Cô đảo mắt qua một vòng, cảm nhận được thứ cần mua, liền tiến sát đến gần đấy, đôi tay thoăn thoắt lựa chọn nhãn hiệu mì yêu thích. Đang lúc mải miết nhìn một tá mì cửa hàng vừa đem về thì bất chợt cô nghe loạt xoạt âm thanh gì đó phát ra ở phía đối diện. Như ma xui quỉ khiến, cô tiến về hướng phát ra thứ âm thanh đó.
Trước mắt cô là một cô gái có nước da hơi ngăm đen, có vẻ lớn tuổi hơn cô, đôi chân dài, đôi mắt to, khuôn mặt lạnh như tiền, đôi môi dày mê hồn, nhưng tóc tai lại xốc xếch, quần áo cũ mèm đang loay hoay cho vài bịch cháo gói vào túi quần của mình. Cô nghĩ thầm : " Ăn cắp sao ? ". Trong lòng cô dâng lên một sự khinh miệt thấy rõ, cô nhìn cô gái kia, trông cũng xinh xắn thế mà lại đi ăn cắp, nếu bước chân vào giới người mẫu cũng không tệ. À, thôi, cũng không phải việc của cô. Cô rảo lại về phía chỗ đặt mì gói mà mình muốn mua, vơ vội hai ba gói rồi đến quầy thanh toán. Vừa đặt chân đến cô đã gặp cảnh tưởng này : Chị gái ban nãy bị bảo vệ giữ lấy, đôi tay săn chắc của anh bảo vệ nắm mạnh lấy bàn tay nhỏ đang run lên của cô. Ánh Quỳnh nghe cô gái ấy to tiếng với bảo vệ, khuôn miệng xinh xắn nhưng giọng nói này, rõ ràng là bị ĐỚT á nha :
- Đồ điên. Buông tay tôi ra.
- Vui lòng cô cho tôi kiểm tra thứ ở trong túi quần cô. Tôi nghi ngờ.....
- Anh nghĩ tôi ăn cắp ?
- Là cô nói không phải tôi nói nhé !
- Anh....Các anh điên rồi. Tôi không có.
- Nếu cô cứ như vậy, tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát.
Bỗng dưng chân mày Đồng Ánh Quỳnh nhíu lại, đồng tử đảo liên tục. Không biết vì điều gì mà cô tiến tới gỡ tay anh bảo vệ ra :
- Này anh, có thể cho chị ấy đi được không ? Chắc là hiểu lầm.
Anh bảo vệ nghi hoặc nhìn cô, bỗng đôi mắt sáng quắc lên :
- Quỳnh, Cô là người mẫu Đồng Ánh Quỳnh đúng không ? Thật vinh hạnh quá. Cô ấy quen cô sao ? Hahahaha, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô có thể cho tôi chữ kí được không ?

Ánh Quỳnh khuôn mặt không vui vẻ cầm bút kí nhanh vào tờ giấy được anh bảo vệ chìa ra. Đám đông hiếu kì quay quanh họ.Cô nhanh chóng kéo chị gái kia ra khỏi cửa hàng. Bàn tay cô mềm mại kéo chị xềnh xệch, ném chị vào một góc khuất. Khi tất cả đã trở nên tĩnh lặng, cô bật thành tiếng khiến chị rợn gai óc :
- Ăn cắp. Chị còn không muốn nhận ?!
Chị nhìn cô đầy mê hoặc. Giọng nói Hà Nội trầm ấm nhưng có chút gì đó lạnh lẽo. Ngước mắt lần nữa, chị lắp bắp :
- Cô......nói điên nói khùng cái gì vậy ?
Chị xoay người muốn bỏ đi thì đã bị cô nhanh tay kéo lại, đặt chị trong ngực mình. Một tay quấn lấy eo, một tay lần mò xuống túi quần, cuối cùng thứ đó cũng trên tay cô - một bịch cháo gói còn nguyên. Cô buông chị ra, giơ cao gói cháo ra trước mặt chị :
- Vậy đây là thứ gì ?
Chị ngạc nhiên, rồi đỏ bừng mặt, sau đó là tức giận giật gói cháo lại từ tay cô :
- Lúc nãy làm giọng cao thượng, cứu giúp tôi. Bây giờ lại vạch mặt tôi. Cô muốn gì ?
Cô im lặng. Bầu khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chị gượng cười :
- Ừ. Tôi ăn cắp đấy. Liên quan gì đến cô. Đồ khùng.
Chị giơ nấm đấm lên :
- Nể tình cô cứu tôi. Tôi bỏ qua. Nếu không tôi đã cho cô một trận rồi.
Nói xong. Chị quay đầu bỏ chạy như tên điên, chị đã cảm ơn " vị ân nhân " đã cứu mình như thế đấy. Cô vẫn đứng đấy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng khóe miệng như cong lên một tí, vẽ thành hình nụ cười lúc ẩn lúc hiện.
Cô lê thê bước về nhà, đầu óc ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Hình ảnh chị gái ăn nói ngang ngược vừa rồi làm cô không khỏi suy nghĩ. Vừa đặt chân đến cổng nhà, từ xa đã thấy bóng lưng của một người phụ nữ ngồi trên sôfa, chỉ nhìn chiếc váy trên người cùng cái bóp đầm trên tay cô ta đủ để biết cô ta là người đua đòi ra sao, những thứ đó toàn là sản phẩm mới ra mắt, biết bao nhiêu người ao ước thèm muốn mà chưa chắc đã được.
Cô dường như không để tâm đến cô gái đang ngồi đó. Cô lướt qua cô ta một cách bình thản, đi thẳng ra sau bếp. Không gian như chùng xuống. Cô nhìn quanh nhà. Mẹ cô chắc đã nghỉ ngơi ở phòng riêng. Cô tiện tay sắp xếp mấy gói mì vừa mua lên tủ thì một bàn tay vòng qua eo cô :
- Chị. Chị đưa em đi ăn nhé ! Đói rồi !
Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, đôi tay vẫn miệt mài với gói mì đang xếp dở dang, miệng phát ra mấy tiếng :
- Khánh Linh, hôm nay em về nhà ? Đúng là chuyện lạ, em vẫn còn nhớ đây là nhà em sao ? Em vẫn còn nhớ tôi là chồng em ?
Lời nói cô buông ra có chút gì đó châm chọc làm cô gái sau lưng buông lỏng bàn tay đang đặt trên eo cô. Cô ta hắng giọng :
- Đương nhiên em nhớ.
Cô lướt qua Khánh Linh, cười nhạt. Đi thẳng lên lầu. Nơi duy nhất cô có thể tìm được sự bình yên.
Đặt thân hình ngày một gầy gò của mình xuống giừơng, thở không ra hơi, không hiểu tại sao tim lại đập mạnh đến thế ? " thình thịch". Đúng, rõ ràng tim đập rất mạnh, bất giác đưa tay sờ trên ngực. Hình ảnh chị gái khi nãy lại hiện ra. Cô nhắm mắt, mông lung nghĩ về chuyện gì đó không rõ.

" Két ". Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, mùi dầu thơm nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi cô, cô khẽ nhíu mày. Nhanh như chớp, một thân hình nữ giới nằm đè lên người cô, liên tục đưa tay sờ soạng ngực cô. Cô không phản kháng cũng không nuông chiều theo. Chỉ im lặng. Bàn tay thon dài của Khánh Linh dần dần kéo quét qua khuôn mặt mĩ miều, dọc theo sóng mũi, sau đó là chiếc cằm nhọn. Bàn tay ấy chưa chịu thôi lại tiếp tục chui vào ngực cô người mẫu này, bỗng bàn tay Khánh Linh kéo dài theo đùi cô mà đi thẳng xuống khóa quần, khóa quần theo lực tay, từ từ mở ra thì :
- Đừng !
Tiếng cô nhỏ như thều thào mà cũng như ra lệnh. Ánh mắt sắc bén nhìn Khánh Linh. Cô gỡ vội tay cô gái kia ra, hất sang một bên.
Khánh Linh bị cô từ chối thì khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng như xấu hổ, pha chút tức giận :
- Em là vợ chị. Em đòi hỏi " chuyện đó" thì có gì sai ?
Nói rồi hằn hộc bước ra cửa. " Rầm ". Tiếng cửa bị một lực mạnh đóng lại thì tạo ra tiếng kêu vô cùng to lớn. Thế nhưng khuôn mặt nữ nhân đang rũ rượi trên giừơng kia vẫn không động đậy, không tí cảm xúc. Chẳng khác gì một con búp bê bị hỏng.
" Cô nói điên nói khùng gì vậy? - giọng nói của chị gái ấy lại vang lên trong giấc mơ của cô. Đã có duyên gặp nhau, liệu có nợ để ở bên nhau hay không ?
Vote cho tôi có động lực nào mấy mẹ, hứa sẽ không bỏ fic đâu.

#Moon

 YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM [ QuynhToo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ