[ Au : Nay sinh nhật Mean Too nên tôi dung túng cho mấy mẹ 1 chap có H, không nặng lắm, hy vọng Too sẽ trở thành 1 người chị gái thực " thụ " của Đồng Ca ]
Quỳnh bỗng dưng nhớ mùi hương thoang thoảng trên người Tú, nó ngây người và dễ chịu gấp ngàn lần cái mùi nước hoa đắt tiền trên người Khánh Linh bây giờ. Cô nhẹ nhàng mà bò ra khỏi giừơng như một con thỏ ngoan. Đi đến cửa tủ, vơ một mớ chìa khóa rồi len lén đi nhẹ xuống tầng trệt. Đứng trước cửa phòng Tú, trái tim đập liên hồi, đôi mắt đảo một vòng rồi đưa chìa khóa tra vào ổ. Cửa được cô mở một cách khéo léo. Khi thân hình cô đã ở cả trong phòng, cô nhanh chóng cẩn thận vặn nấm đấm cửa, khóa thật chặt. Đằng kia, trong góc tối, người con gái ấy đang nằm ngủ say sưa. Cô từng bước một đến bên cạnh, đưa bóng mình phủ đầy thân chị, ngồi xuống, đôi tay khẽ chạm lên tóc chị, chạm vào tay chị. Chị quay người sang, thất kinh đưa tay lên miệng, tránh không để mình la hét vì hoảng sợ. Chị ngồi dậy, rúc người vào chăn :
- Em....em.....làm gì vậy ?
- Em chỉ muốn xem vết cắt trên tay chị thôi, dao khứa vào đau phải biết.Trái tim Tú giờ này tự dưng đập thình thịch 1 tiếng rồi xụi lơ, cái cảm giác này, bao lâu rồi cô không cảm nhận được ? Cái nắm tay, cái hỏi thăm, lo lắng......Nhưng lí trí thức tỉnh, " Người ta đã có vợ rồi ". Chị giật nhẹ tay mình lại :
- Không cần..... Tôi không sao.Quỳnh nhanh hơn giật ngón tay chị đưa đến trước mặt mình. Chị " ây da " một tiếng rồi im bặt. Cô cười :
- Như vậy mà bảo không sao ?
Rồi lại đưa tay mình áp lên má chị :
- Chỗ này. Bị cô ta đánh. Có đau không ?
Chị khoác tay cô ra, khóe mắt chợt cay cay. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, bất chợt trong một phút cô vật chị ra, cơ thể mềm yếu của chị nằm dưới thân cô. Chị cựa quậy rồi lên giọng nhắc nhở :
- Em tránh ra. Vợ em, cô ấy đang ở nhà !
Quỳnh cười khoái trá :
- Em biết chứ ! Nếu chị cứ la hét như thế này thì sớm muộn cô ta sẽ xuống đây ngay thôi. Nên tốt nhất là nên im lặng đi.
- Đồng Ánh Quỳnh,.... thật đê tiện. Không phải lần trước đã....
- Chị nghĩ 200 triệu em đưa cho chị chỉ đáng một đêm đó sao ? Tiểu yêu tinh, chị thật ngốc, nhận tiền của em đồng nghĩa với việc chị phải phục tùng em..... Vả lại, chị tuyệt như vậy, có đưa thêm tiền em cũng cam lòng mà đưa cho.
Chị bất lực mà im lặng. Sỉ nhục đến là cùng. Cô coi rẻ thân thể chị hơn bao giờ hết. Không lẽ cô chỉ xem chị như một dụng cụ làm ấm giừơng thôi sao ? Chị thề bây giờ chỉ muốn xé xác cô ra.Cô mãn nguyện trước sự ngoan ngoãn của chị mà hôn say đắm trên cổ chị, rồi sau đó là dọc xuống xương quai xanh, và cuối cùng là làm da của chị. Làn da mẫn cảm nhanh chóng run lên từng đợt. Cô ghé vào tai chị :
- Nói yêu em !
Minh Tú thấy nực cười. Cô cưỡng bức chị mà còn muốn chị nói yêu cô. Rốt cuộc cô là loại người gì? Một chút lòng tự trọng cũng không có. Phải, cô vì chị mà vứt bỏ lòng tự tôn sang một bên, bây giờ cảm giác chiếm đoạt trong cô nó to lớn biết chừng nào. Cô thật sự muốn chị.
Chị nhất quyết không trả lời câu nói của Quỳnh.
- Ngoan. Nói yêu em.
- Đồ điên.
- Nói.
- Không. Vô liêm sỉ.Cô nhẹ nhàng đặt lại nụ hôn trên môi chị. Môi chị thực sự mềm mại, ướt át. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu vẫn chưa buông tha cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM [ QuynhToo ]
FanfictionTruyện Bách Hợp Nhân vật chính : Too - Đồng Có H Có ngọt Có ngược Ủng Hộ Moon nào. add zalo 0922293378