Nhắm chặt mắt và cố gắng hít thở thật sâu bằng mũi, Jimin đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đây thật là một ý tưởng điên rồ. Cậu có thể bị sa thải vì nó, chứng chỉ hành nghề của cậu có thể bị hủy bỏ, mọi thứ có thể vỡ tan. Cậu có thể bị đình chỉ, bị cấm để trở lại thành nhà tâm lý học từ nay về sau. Cậu có thể mất mọi thứ, và buộc phải tìm một ngành nghề khác. Tất cả những năm cậu đã dành ở trường đại học, những giờ miệt mài ở nhà, tất cả những sự cố gắng bị bao vây bởi luận văn và sách vở, bởi báo cáo và bài tập có thể bị ném vào sọt rác chỉ bởi vì cậu và một bệnh nhân của mình có sự đụng chạm xác thịt với nhau, luật là luật, không ai có thể thay đổi.
Nhưng Jungkook đang chăm chú quan sát cậu, quá mong đợi và sự hy vọng không thể che giấu trong mắt. Sẽ là sự thiếu chuyên nghiệp và trái luật nếu Jimin chạm vào Jungkook không vì mục đích an ủi và giúp cậu giải tỏa khỏi stress. Nếu mục đích là thế, mọi thứ không có gì sai trái, với cương vị là một bác sĩ tâm lý cá nhân của Jungkook. Thêm một điều quan trọng, cậu đã dành gần năm tuần với Jungkook và cả hai người đều kết thúc mỗi cuộc điều trị với sự căng thẳng khó chịu, điều khiến cho ngay cả thư ký của Jimin cũng hầu như không có can đảm bước vào văn phòng cậu mỗi khi đến giờ hẹn của Jungkook.
Năm tuần nói chuyện, năm tuần tìm hiểu và mọi thứ chẳng đi đến đâu cả, năm tuần tư vấn và điều trị xem ra không để lại gì. Jimin bị thuyết phục rằng có lẽ đây sẽ là bước tiến lớn trong quá trình điều trị cho Jungkook, vì khoa học.
Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cám dỗ bởi đôi mắt nâu to tròn và lấp lánh, cho đến khi nó thuộc về Jungkook.
"...Được thôi"
Jungkook đứng yên khi bàn tay nhỏ bé và run rẩy của Jimin tiến đến thắt lưng mình. "B-bởi vì tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho bệnh nhân của mình nên đây là chuyện-chỉ-xảy-ra-một-lần, Jungkook. Sau việc này chúng ta phải nói chuyện như cậu đã hứa đấy nhé." Jimin tìm cho mình và hành động của mình một lý do để biện hộ.
"Bất cứ thứ gì anh muốn, bác sĩ. Bất cứ thứ gì anh muốn", Jungkook dễ dàng đồng ý khi Jimin kéo áo sơ mi của cậu ra khỏi thắt lưng và những ngón tay run rẩy của anh mở khóa quần cậu. Dương vật của Jungkook đã cương cứng và chảy nước, nảy lên khỏi quần lót và đứng thẳng trên cơ bụng của cậu, cảnh tượng khiến hơi thở của Jimin trở nên dồn dập và ngắt quãng. Jungkook tiến đến gần hơn và đặt một bàn tay lên mái tóc đen tuyền của Jimin. "Tôi phải bắn..ít nhất ba lần một ngày, anh biết đấy", Jungkook thì thầm, "Tôi bắn khi đang nghĩ về anh, khi tưởng tượng ra anh, như thế này, chạm vào tôi. Anh không thể biết được có bao nhiêu lần tôi đã muốn đè anh xuống và làm tình với anh hết lần này đến lần khác tại đây, trên bàn anh. Chẳng phải bàn ghế được thiết kế ra vì mục đích đó hay sao? Tôi cá rằng anh là một bạn tình hay rên rỉ, nhỉ", Jungkook cắn môi khi cậu nhìn thấy những ngón tay nhỏ bé của Jimin không thể phủ hết chiều dài dương vật của mình. "Miệng anh chắc hẳn vừa đủ", Jungkook cười thầm.
Tất nhiên lúc ban đầu Jimin do dự, cậu luôn cẩn trọng khi ở gần Jungkook, và giờ càng cẩn trọng hơn khi cậu đang vuốt ve dương vật bệnh nhân của mình ngay giữa văn phòng, ngay giữa đợt trị liệu của hai người. Jungkook im lặng quan sát anh, đẩy nhẹ hông vào tay Jimin và khiến anh chiêm ngưỡng cơ thể mình, Jimin đã luôn biết Jungkook thật sự rất đẹp trai và thật không khó khăn gì cho cậu để tìm bạn tình cho mình. Và..cũng đã rất lâu Jimin mới cảm nhận thấy ánh nhìn thèm khát như thế này mà ai đó dành cho mình. Chỉ với suy nghĩ Jungkook không thể làm tình với bất cứ ai bởi vì cậu luôn nghĩ đến mình, và chỉ một mình mình khiến Jimin càng cảm thấy thật kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE GOOD DOCTOR-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook là tiêu chuẩn của một người nghiện tình dục điển hình. Rắc rối, xa cách, nóng nảy và kiêu ngạo. Và Jimin nghĩ rằng bản thân tính cách của cậu ấy đã là như thế, không liên quan đến chứng bệnh tâm lý này. Note: đây là fic mình dịch từ bản gốc...