"Chào anh, bác sĩ Park, buổi chiều tốt lành". Jungkook cười. Lần này cậu ta không hề kiềm chế dục vọng trong đáy mắt với Jimin. Không hề ngại ngùng dính chặt ánh nhìn lên khắp cả người Jimin, và cực kì hài lòng khi thấy Jimin đỏ mặt. "Có phải tôi là bệnh nhân cuối cùng hôm nay của anh không?", cậu thắc mắc. Thay vì ngồi xuống sô pha như được mời, Jungkook ngồi xuống bàn làm việc của Jimin và cầm lấy bìa hồ sơ, mặc kệ Jimin đang khó chịu phản đối. "Huh. Nhìn vào đây thì đúng thật, tôi là người cuối cùng hôm nay. Nên...điều đó cho chúng ta được nhiều thời gian hơn đúng không?"
Jimin nhíu mày và nhìn xuống đôi tay đang cuộn tròn trong lòng mình. "Jungkook, làm ơn đừng thể hiện quá thân thiết. Làm ơn..hãy giữ chuyện này chuyên nghiệp nhất có thể. Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi là-" lời nói của Jimin bị cắt ngang khi Jungkook đi vòng qua bàn và nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế cậu ngồi. "Cậu đang làm gì vậy?" Jimin bất ngờ trước cái nắm thô bạo của Jungkook và gần như không thể nhìn Jungkook khi người nhỏ hơn đến gần "J-Jungkook-ah. Làm ơn, xin cậu đấy..hãy bắt đầu buổi điều trị của chúng ta được không?", Jimin lắp bắp nói.
"Rất sẵn lòng", Jungkook đứng thẳng dậy và bắt đầu mở khóa thắt lưng, "Hãy bắt đầu buổi trị liệu của chúng ta đi thôi, bác sĩ Park".
Jimin gần như không thể nói thành tiếng. "J-Jungkook! Tôi không phải là một con điếm! Cậu không thể chỉ đến đây và làm tình với tôi như thế được! Nếu cậu nghĩ tôi ở đây để phục vụ nhu cầu tình dục của cậu thì xin mời cậu hãy đến nhà chứa!" Jimin đứng dậy khỏi ghế và xoay người hướng về phía cửa sổ. Cậu muốn được là chính mình, cậu muốn dừng mọi thứ lại trước khi quá muộn nhưng Jungkook đã cương cứng dưới chiếc quần chặt căng và Jimin thật sự muốn giúp cậu giải phóng, cậu thấy thật mâu thuẫn. Jungkook chăm chú quan sát Jimin, dường như xem xét xem lời anh nói có mấy phần là nghiêm túc, và khi cậu thấy cách Jimin liếc đến chiếc lều nhỏ dựng lên dưới đũng quần mình, Jungkook biết vị bác sĩ tâm lý này của cậu cũng muốn cậu như chính cái cách cậu mong muốn anh.
"Anh nói đúng, anh không phải điếm. Nhưng tôi không thể để ý đến ai khác ngoài anh," Jungkook vừa nói vừa tiến đến gần Jimin, khiến Jimin phải lùi về phía sau. "Đó là lỗi của anh, bác sĩ Park. Anh xem..Tôi không thể cương với bất cứ ai nữa rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ có lẽ chứng bệnh tâm lý chết tiệt này đã được chữa khỏi, rằng có lẽ tôi chỉ cảm thấy chán nản với việc làm tình thôi, nhưng anh có biết rằng tôi đã bắn bao nhiêu lần hôm nay chỉ với ý nghĩ là được gặp anh không?" Jungkook bước thêm một bước và thắt lưng của cậu cuối cùng cũng đã rơi xuống sàn với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
"Chữa cho tôi".
Jungkook đẩy lùi Jimin vào góc phòng, Jimin cảm thấy sự e ngại đè nặng lồng ngực mình và sự hưng phấn đang từ từ dâng lên khi Jungkook bước đến gần với từng bước dài. "J-Jungkook, khoan đã..." Jimin gần như đang nài nỉ, cậu cảm thấy đầu gối mình như sắp nhũn ra thành nước. "Dừng-dừng việc này lại đi thôi, t-tôi chỉ nên ở đây để nói chuyện với cậu thôi", cậu gần như dính chặt vào bức tường sau lưng và cả hai mắt nhắm chặt khi dáng người to lớn của Jungkook gần như bao trùm cả người, khiến cậu muốn thoát ra cũng không được. "Dừng lại. Cậu không trả tiền cho tôi chỉ để làm những việc thế này thôi chứ. Cậu không muốn mau khỏi bệnh hơn sao? Cậu không muốn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
THE GOOD DOCTOR-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook là tiêu chuẩn của một người nghiện tình dục điển hình. Rắc rối, xa cách, nóng nảy và kiêu ngạo. Và Jimin nghĩ rằng bản thân tính cách của cậu ấy đã là như thế, không liên quan đến chứng bệnh tâm lý này. Note: đây là fic mình dịch từ bản gốc...