"Tớ, tớ..", Jimin lắp bắp, cả người cậu đang cong lên dưới khoái cảm khó nói nên lời và việc cậu muốn làm ngay lúc này là hôn Jungkook, cậu muốn hôn Jungkook chết đi được. Jimin thích hôn và được hôn, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể chịu được tình một đêm, Jimin cần sự lãng mạn, Jimin cần sự khen ngợi của Jungkook, Jimin muốn được Jungkook yêu thương. Jimin muốn nghe Jungkook khen ngợi cái cách đùi cậu ôm vừa khít dương vật mình, muốn được nghe Jungkook gầm gừ, thở dốc, muốn nghe Jungkook nói rằng Jimin thật sự khiến cậu ấy phát điên lên được. Jungkook xem ra cũng muốn hôn Jimin. Cái cách cậu liên tục liếm láp đôi môi mình, nụ cười nửa miệng đặc trưng đang hiện diện trên khuôn mặt cậu đang nói lên điều đó.
Đây là lần đầu tiên trong vài tháng trở lại đây Jungkook cảm thấy làm tình mang lại cảm giác thỏa mãn thật sự chứ không phải chỉ là một nhu cầu bản năng nhàm chán. Tuy đây không hẳn là làm tình với Jimin theo cách mà cậu muốn nhưng nó vẫn mang lại một cảm giác thật sự thỏa mãn, mang lại một tham vọng chinh phục trong Jungkook, cậu đang khiến Jimin thỏa mãn, rên rỉ dưới mỗi cú thúc của mình, điều này ngược lại cũng khiến cậu thấy thật tuyệt vời, mức độ khoái cảm được nâng lên một tầm khác với cách cậu làm tình thông thường.
"Ha, ừm đúng, tớ đã chạy vòng vòng trong lúc ăn trưa đấy, tớ muốn xả stress, cậu biết đấy dạo này công việc giấy tờ cứ chồng chất mãi!", Jimin trả lời với tông giọng cao mỏng của mình và cậu gần như hét lên với cái cách Jungkook cầm lấy cả hai đùi cậu giơ lên không khí và thúc đến mức Jimin cảm thấy không còn cảm giác ở cả hai đùi. Dâm dịch của Jungkook đã thấm ướt một mảng lớn ở cả đùi và bụng Jimin khiến mỗi cú thúc trở nên trơn tru hơn rất nhiều.
"Anh quả là một bác sĩ tốt, chăm sóc cho bệnh nhân tận tình thế này", Jungkook dùng tông giọng trầm thấp thầm thì từng tiếng trong khi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào người Jimin, "Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, bác sĩ Park."
"Thật, thật chứ?", Jimin thật sự thắc mắc, vì cậu cảm thấy mình chỉ càng khiến tình trạng của Jungkook tồi tệ hơn với việc này. Cậu không nên chạm vào bệnh nhân theo cách này, càng không nên để cho Jungkook làm những việc này, nhưng cậu lại cảm thấy thật tuyệt. Cậu cảm thấy mình được yêu, và Jungkook chưa một lần quên nhắc nhở cậu rằng cậu là một bác sĩ tốt thế nào.
"Cái gì cơ?", giọng nói của Taehyung vọng qua ống nghe, phân vân không biết Jimin đang nói về chuyện gì.
"A-Ah không có gì T-Tae! Tớ xin lỗi, tớ hơi mệt và, chỉ là, tớ không thể tập trung được!". Jimin rên rỉ trước cái cách Jungkook càng ngày càng thúc mạnh hơn, "C-có lẽ tớ sẽ gọi lại cậu sau nhé?"
"O-oh được thôi, chúng ta sẽ nói sau vậy, gặp cậu tối nay nhé!", Taehyung nói trước khi gác máy.
Cùng với việc gác máy, cả hai cùng thả lỏng những tiếng rên rỉ bị kìm hãm từ nãy dưới sự chắc chắn rằng không để trợ lý của Jimin nghe thấy. Jungkook tò mò nhìn Jimin, và cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa hỏi anh xem anh đã có người yêu chưa. Dù rằng nếu anh đang trong một mối quan hệ khác hẳn là sẽ không cho phép Jungkook làm thế này, Jimin xem ra là mẫu người cổ điển, nhưng cậu vẫn nên hỏi để chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE GOOD DOCTOR-KOOKMIN [TRANS]
FanfictionJungkook là tiêu chuẩn của một người nghiện tình dục điển hình. Rắc rối, xa cách, nóng nảy và kiêu ngạo. Và Jimin nghĩ rằng bản thân tính cách của cậu ấy đã là như thế, không liên quan đến chứng bệnh tâm lý này. Note: đây là fic mình dịch từ bản gốc...