ONE

29K 1.8K 110
                                    

Nghiện ngập là một thứ mà Jimin phải đối mặt hằng ngày. Cậu không thể nói rằng mình đã quen với việc đó dù rằng đã làm đi làm lại hàng ngàn lần. Làm việc đã hơn ba năm, bốn chữ "bác sĩ tâm lý" luôn đi cùng với một danh sách dài những bệnh nhân quái gở và kì lạ xuất hiện trước cửa văn phòng Jimin. Tính chất công việc khiến Jimin luôn tự nhủ rằng dù có việc gì xảy ra, lớn hay nhỏ, nghiêm trọng hay không thì cậu vẫn luôn sẵn sàng đối mặt, không gì khác hơn là đối mặt với bệnh nhân hằng ngày.

Cậu đã cố gắng học trong nhiều năm để lấy được chứng chỉ hành nghề, trong khi mọi người có thể giải trí, tiệc tùng hoặc hẹn hò, ăn uống thì tất cả thời gian mà Jimin có cậu đều đổ vào các khóa luận, bài tập và seminar. Cậu đã được đào tạo, hướng dẫn và được công nhận trở thành chuyên gia trước khi bắt đầu tự mở phòng khám riêng của mình. Jimin là hiện thân của nhiệt huyết và thấu hiểu, của chuyên nghiệp và nhân đạo nhưng tất cả những thứ đó không thể giúp đỡ gì cho Jimin trong trường hợp của Jeon Jungkook. Chỉ là không thể.

Jungkook là một người mắc chứng nghiện tình dục. Rắc rối, xa cách, nóng nảy và kiêu ngạo, Jimin luôn nghĩ tính cách này chẳng liên quan gì đến vấn đề tâm lý của Jungkook, chỉ là tính cách của cậu ấy vốn dĩ là như thế, dù có nghiện sex hay không.

Chu trình trị liệu của họ đã bắt đầu được gần ba tuần, và Jimin không thấy bất cứ một biểu hiện của sự cải thiện nào trong trường hợp của người trẻ hơn. Mặc dù đó chỉ là một trong nhiều thứ mà Jimin luôn lo ngại. Một bác sĩ giỏi có thể nhận định tính cách của Jungkook đã trở nên khá ổn định khi cậu sẵn sàng chi trả cho mỗi cuộc hẹn trị liệu hàng tuần, nhưng những tiến bộ của Jungkook khiến mọi thứ trở nên không vui vẻ gì lắm. Đối với sự chuyên nghiệp của bản thân hiện giờ, Jimin bị ràng buộc bởi những điều luật bảo mật sự riêng tư và thông tin cá nhân của bệnh nhân, có nghĩa là cậu không thể nói hoặc ám chỉ bất cứ điều gì về những thứ đã xảy ra sau cánh cửa văn phòng của mình. Và những điều diễn ra trong văn phòng của Jimin, giữa cậu và bệnh nhân, hay nói đúng hơn, với Jungkook, khiến cậu thật sự muốn được phàn nàn về điều luật này.

Jimin không đặt nặng vấn đề cho lắm, không có gì quá nghiêm trọng. Cậu ở đây để giúp Jungkook, để giúp căn bệnh tâm lý của Jungkook thuyên giảm bớt, hoặc tốt hơn, khỏi hẳn, để trở thành một người mà Jungkook có thể tin tưởng nhờ vả và giúp đỡ cậu ấy, như mọi bác sĩ khác. Dù mỗi sự đụng chạm dù là nhỏ nhất của Jungkook đều khiến tim Jimin đập mạnh hay cảm giác run rẩy càng trở nên rõ ràng khi Jungkook vừa nhìn thẳng vào cậu vừa trả lời, Jimin đều gạt qua một bên để trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp.

Khi làm việc, Jimin luôn bị bắt buộc phải làm lơ tất cả những hành động tán tỉnh, bất kể bao nhiêu lần Jungkook nắm tay hay liếc nhẹ vào mông mình, "hy vọng anh không phiền, bác sĩ". Jimin cảm thấy được tán thưởng. Ai lại không chứ? Chỉ là Jimin không bao giờ thể hiện sự đồng ý cũng như chẳng bao giờ cổ vũ hành động đó của Jungkook, nhưng thái độ của Jimin thì có ảnh hưởng gì đến việc Jungkook làm hay không? Dĩ nhiên là không.

Sự thật là, nó càng có vẻ khiến Jungkook trở nên thích thú hơn với việc Jimin chẳng thèm quan tâm đến mọi lời tán tỉnh của mình và càng khiến cậu mong muốn chiếm được anh hơn. Jungkook trở nên đặc biệt chi tiết, một cách hoàn toàn không cần thiết mỗi khi tường thuật lại những thứ cậu đã làm trong tuần vừa rồi với Jimin, đặc biệt là sự không hài lòng với bạn tình của mình hiện nay, "không đáp ứng đủ nhu cầu, thưa bác sĩ", và các hoạt động tự giải tỏa của bản thân, "anh biết đấy, khi chúng ta không thể trông chờ vào người khác, tự mình thỏa mãn là tốt nhất".

THE GOOD DOCTOR-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ