Chap 8

4.9K 207 55
                                    

note : cúi cùng mình cũng end dc cái fic, mừng hết lớn <3 mọi gạch đá gì mình xin nhận hết, mọi người chém thoải mái nhan.

CHAP 8

Bóng Quyền Du Lợi vừa khuất, Thái Bạch Tinh Quân đã xuất hiện, ông trầm ngâm đứng sau lưng Ngọc Hoàng nhìn theo bóng áo đỏ quen thuộc ấy mờ dần. 

_ Người để Hắc Lang đi thật sao? Chuyện giữa Hắc Lang và Bạch Hồ ….. thần e không hợp với đạo lý cho lắm – Thái Bạch Tinh Quân kính cẩn nói.

_ Dù sao chúng nó cũng là thú, vốn không phải người, mấy chuyện đạo lý này ….. thôi thì nhắm mắt làm ngơ. Tính Du nhi ta hiểu, nó muốn an nhàn, chắc sẽ cùng Bạch Hồ đi đâu đó hưởng cuộc sống an bình, không xen vào chuyện trần thế đâu.

_ Người không sợ cơn khát máu của Hắc Lang lại nổi lên à. Không có người quản, nó sẽ hại chết người vô tội.

_ Ta không quản nó, nhưng Nữ Oa Nương Nương sẽ quản. Ngươi xem trước kia ở với ta, chỉ cần ngửi thấy mùi máu là Du nhi đã phấn khích, thấy đánh nhau là ngứa tay ngứa chân, vậy mà khi ở cạnh Bạch Hồ nó lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, kiềm chế bản thân rất tốt. Chưa kể trước kia mỗi lần nó mất kiểm soát, ta toàn phải đánh cho nó ngất đi mới làm nó tỉnh lại được, vậy mà cái con Hồ Ly kia chỉ gọi nó thôi là nó đã tỉnh. Để Du nhi ở cạnh Bạch Hồ chưa hẳn đã không tốt.

_ Nhưng Ngọc Hoàng, Bạch Hồ chết rồi cơ mà.

_ Tiên thú có 2 con, nhưng chỉ thịt Bạch Hồ ăn vào mới trường sinh bất lão. Mạng của Bạch Hồ lớn lắm, giết được nó không phải dễ đâu.

……..

Diêm Vương mệt mỏi dùng ống tay áo chậm chậm những giọt mồ hôi vương trên trán khi ông đang bước vào cung điện của mình. Hôm nay mấy linh hồn bọn cường hào ác bá lại làm loạn, ông phải vất vả đi ra chỉ đạo giam giữ, trừng phạt bọn chúng. Vốn định sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng rồi Diêm Vương đại nhân lại giật mình hốt hoảng trước cái vật thể đen thui đang thượng chễm chệ lên ngai vàng của ông. Hắc Lang phe phẩy cái đuôi của mình, chóp tai và đường chỉ đỏ chạy dọc sống lưng và đuôi càng làm cho hình ảnh nó thêm ma quái. 

_ Hắc Lang, ngươi đến đây làm gì ? – sau giây phút hốt hoảng, Diêm Vương nhận ra người quen, ông tiến lại hỏi.

_ Trịnh Tú Nghiên đâu rồi – Quyền Du Lợi uyển chuyển biến lại thành người, nghiêm túc hỏi Diêm Vương.

_ Trịnh Tú Nghiên là ai, một ngày có cả trăm ngàn người chết, làm sao ta nhớ hết được – Diêm vương phẩy tay ra chiều không quan tâm.

_ Bạch Hồ, tiên thú của Nữ Oa Nương Nương, nhân vật quan trong như vậy xuống đây chẳng lẽ ông không biết – Quyền Du Lợi giận dữ nắm lấy cổ áo Diêm Vương gặng hỏi.

_ Ta thật tình là không nhớ, hàng ngày có hàng trăm hàng ngàn linh hồn. Yêu ma quỷ quái, cường hào ác bá, hiền lành lương thiện, vua chúa hoàng tộc, tất cả đều như nhau đi chung một lối. Làm sao ta nhớ được là ai với ai.

_ Chẳng lẽ Bạch Hồ mà ông cũng không biết. Nói mau, làm sao để ta tìm được nàng ấy – Quyền Du Lợi giận giữ bóp chặt cổ Diêm Vương khiến ông ấy tái mét mặt mày.

[Shortfic] Tiểu Bạch Hồ | Yulsic | Ngoại Truyện 4 | ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ