Ngoại Truyện 1

5.5K 203 28
                                    

NGOẠI TRUYỆN

Phần 1

Gió tuyết thổi phù phù trắng xóa cả một vùng không gian lạnh lẽo và chán ngắt. Hắc Lang thở dài ngao ngán nằm dẹp dí ngay cửa hang nhìn mông lung ra bên ngoài. Bỗng nó cảm nhận có vật gì đè lên cổ mình, lập tức cái đuôi trắng quen thuộc lại phủ phủ lên mặt nó. Hắc Lang không dám ngồi dậy sợ làm Tiểu Bạch Hồ bé nhỏ té xuống đất, nó cam chịu hỏi : " Nghiên nhi, ngươi không tu luyện bên trong ra đây làm gì ? "

_ Ta đang chán muốn chết đây, ta muốn đi chơi – Tiểu Bạch Hồ gác đầu nó lên đầu Hắc Lang lười biếng nói.

_ Ngươi đó nha, lười vừa thôi. Ngươi không chăm chỉ tu luyện sao trở thành Cữu Vỹ Hồ được – Hắc Lang nhẹ giọng giả vờ trách mắng.

_ Du nhi, ngươi dẫn ta đi chơi đi mà. Chỉ vài ngày thôi cũng đâu có sao. Ta hứa quay về sẽ lại chăm chỉ tu luyện mà – Tiểu Bạch Hồ nịnh nọt hôn hôn lên má Hắc Lang.

_ Được rồi được rồi, không cần nịnh ta. Ta vào trong chuẩn bị ít đồ, sẽ đưa ngươi vào kinh thành chơi. Nhưng ngươi phải nhớ ngoan ngoãn ở cạnh ta, không được chạy đi lung tung nghe chưa.

_ Ta hứa mà – Tiểu Bạch Hồ tít mắt nhìn Hắc Lang lững thững đi vào trong. Du nhi ngốc, ta tu luyện ở nơi đây cũng cả ngàn năm, nay lại có ngươi ở bên thì sao lại chán cho được. Chỉ có ngươi vì buồn chán mà nằm chảy dài ra đó khiến ta nhìn ngứa mắt. Khẳng định là ngươi cuồng chân muốn đi chơi lắm rồi mà không dám nói với ta. Kì này ngươi vì chìu ý ta mà đi chơi nhưng xem ra ngươi còn háo hức hơn cả ta.

Kinh thành náo nhiệt và hoa lệ, hằng ngày người người ra vào vô số. Có kẻ sang người hèn, có người tốt kẻ xấu. Nhưng khẳng định xinh đẹp như vị nữ nhân áo đỏ vừa xuất hiện đây không phải là nhiều. Nàng ấy dong dỏng cao, tà áo đỏ phất phơ nổi bật giữa không gian đầy màu sắc, khí chất thần tiên phi phàm khiến tất cả đều tránh sang một bên cho nàng đi qua. Cao quý, xa cách, chỉ dám ngắm nhìn mà không dám chạm đến. Nàng ôm trên tay một con Tiểu Bạch Hồ trắng muốt xinh đẹp, lâu lâu lại vuốt ve thì thầm nho nhỏ gì đó với nó. Giống như trừ Tiểu Bạch Hồ và nàng ra, xung quanh không có ai cả.

_ Du nhi, ta muốn ăn kẹo hồ lô – Tiểu Bạch Hồ khều khều Quyền Du Lợi nói.

Liền ngay đó Tiểu Bạch Hồ được mang đến bên cây kẹo hồ lô thơm phức mũi. Nó háo hức ngắm nghía mấy xâu kẹo, Quyền Du Lợi liền thuận tay rút hai cây. Cô ngước lên hỏi người bán hàng : " Bao nhiêu tiền vậy ? "

_ Cô… cô ….. nương… cứ…. Cứ lấy thoải mái….. không … không tính tiền – tên bán kẹo lắp bắp mãi mới thành câu, mắt hắn chưa ngừng rời khỏi gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia.

Quyền Du Lợi mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, cô còn nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ sau lưng, dám nói tên đó lại té xỉu vì nụ cười của cô rồi. Đút một viên kẹo cho Tiểu Bạch Hồ, nào ngờ nó lại giận dỗi quay sang chỗ khác không chịu ăn.

_ Du nhi, lần sau ta cấm không cho ngươi làm như vậy nữa – Tiểu Bạch Hồ chau mày nói.

_ Nhan sắc trời phú để làm gì, không sử dụng thật là phí, Nghiên nhi ngươi làm như ngươi chưa từng xài chiêu này vậy – Quyền Du Lợi dỗ dành Tiểu Bạch Hồ.

[Shortfic] Tiểu Bạch Hồ | Yulsic | Ngoại Truyện 4 | ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ