Ngoại truyện 3

6.8K 229 28
                                    

Note: Chỉ là đột nhiên mình hứng thú với 2 bạn này nên viết tiếp thôi :D ko biết có ai còn nhớ cặp này ko nữa. 

----------------------

Mùa xuân một lần nữa lại đến giúp xua đi cái lạnh lẽo hiu quạnh của một mùa đông dài. Các khu rừng khẳng khiu buồn bã nay đã bắt đầu đâm chồi xanh mướt, các loài động vật đi tránh rét cũng lục đục kéo nhau trở về. Cảnh quang xinh đẹp cùng những âm thanh rộn rã tươi vui vang vọng khắp nơi. Đỉnh Thiên Sơn tuy xuân về không làm tan hết tuyết nhưng cũng đủ để mang những tia nắng ấm áp xuống nơi đây, xua đi các cơn bão tuyết hoành hành gần như suốt mùa đông. Hắc Lang hào hứng từ trong hang phóng ra đuổi theo một con chim nhỏ, nghịch ngợm nhảy lên cố bắt lấy con chim kia bằng 2 chân nhưng lại hụt và té xuống nền tuyết xốp mềm lăn tròn thêm vài vòng. Hắc Lang đầu óc quay cuồng, mở mắt ra thấy con chim nhỏ kia cười khẩy trêu ngươi mình rồi đập cánh bay đi thì tức tối lắm. Nó ngồi dậy, bộ lông đen tuyền xinh đẹp bị tuyết bám đầy khắp nơi, ngay cả trên chóp mũi cũng có 1 đụn tuyết nhỏ, khiến cho gương mặt Hắc Lang trở nên rất dễ thương. Đưa lưỡi lên liếm lấy đụn tuyết trên mũi, Hắc Lang thích thú cảm nhận vị tuyết lành lạnh tan ra trong miệng. Khịt mũi vài cái, đôi mắt đen to tròn của Hắc Lang bừng sáng khi nhận ra mùi hương quen thuộc. Nó quay người lại, đuôi vẫy lên không ngừng tỏ ý mừng rỡ, cái lưỡi thè ra ngoài cùng bốn chân bồn chồn không yên ngóng chờ vị công tử áo trắng kia đang đi đến.

Trịnh công tử một thân bạch y, bao lâu nay vẫn khí chất điềm đạm băng lãnh, thong dong thư thái trở về hang động quen thuộc. Hắc Lang từ xa đã vẫy đuôi mừng rỡ chào đón, thấy ngài đến gần liền chạy tới dụi dụi đầu làm nũng. Trịnh công tử dịu dàng xoa đầu Hắc Lang vài cái rồi  tiện tay phủi hết lớp tuyết trắng trên bộ lông đen tuyền kia. Hắc Lang tự lắc mình thêm vài cái, cố ý đem toàn bộ tuyết còn bám trên người mình tống ra ngoài hết rồi mới dùng chân khều khều người ta. Trịnh công tử hiểu ý liền leo lên lưng nó ngồi, Hắc Lang cõng người ta trên lưng, bước chân nhẹ tênh tiến sâu vào trong hang động.

_ Du nhi, ta có đem về cho ngươi mấy món ngon lắm nè – Trịnh Tú Nghiên lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay, mở nắp ra và đặt trên cái bàn đá. Nàng ấy ngồi xuống ghế, thổi nhẹ vào cái hộp gỗ, lập tức từ trong đó bay ra biết bao nhiêu là món ăn nóng hổi thơm phức xếp đầy cả bàn lớn. Cất cái hộp gỗ nhỏ đó vào người, Trịnh Tú Nghiên nhìn qua đã thấy Hắc Lang ngồi trên ghế từ hồi nào rồi và đang há miệng chuẩn bị xử đẹp dĩa há cảo hấp dẫn trước mặt mình.

_ Du nhi, ngươi có tin là ta sẽ dán ngươi dính vô vách  hang liền không – Trịnh Tú Nghiên trừng mắt đe dọa.

_ Lửa của ta tan băng mấy hồi, lo gì – Hắc Lang liếm môi trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi mấy món ngon trên bàn. Tiên hạ thủ vi cường, Hắc Lang đập chân lên dĩa khiến mấy viên há cảo ngon lành tung mình lên không trung, sau đó liền ngửa cổ há họng chờ nó rớt vô miệng mình. Thế nhưng khi viên há cảo đầu tiên còn cách miệng Hắc Lang một phân thôi thì một chưởng lực đã đánh văng nó vào vách hang. Hắc Lang bị băng dán cứng ngắc đến không nhúc nhích được, ứa nước mắt nhìn há cảo toàn bộ rơi vào dĩa của Trịnh Tú Nghiên đang chờ sẵn.

[Shortfic] Tiểu Bạch Hồ | Yulsic | Ngoại Truyện 4 | ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ