One shot

71 5 0
                                    

*Tưởng tượng Junhyung bị xâm phạm bởi TOP và mang thai*

Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi  ㅠㅠ Để không lỡ mất chap nào nên em đành để mọi người khai trương với một chap đầy máu và nước mắt thế này ㅠㅠ Nếu ai không đọc được xin đừng cố nhảy, em sẽ không chịu trách nhiệm đâu :))))

Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22 

Jun cố ngăn dòng nước mắt của mình lại sau khi cậu biết được sự thật kinh khủng rằng cậu đã bị xâm hại. Đôi mắt sưng vù, toàn thân chỉ cảm thấy sự đau đớn, tiếng mạch máu đập vang dội trong đầu khi cậu bị một tên đàn ông khác lợi dụng. Cậu biết cậu không nên cho phép TOP ở lại riêng với mình. Junhyung và Seunghyun vốn là bạn từ thời ấu thơ và cậu biết người kia luôn dành tình cảm cho mình nhưng đến mức này thì mọi thứ thật sự đã vượt quá tầm kiểm soát. Cậu là một nhà sản xuất nhạc và gần đây bắt đầu có hứng thú với hội họa, thế giới nghệ thuật đầy màu sắc. Trùng hợp là Seunghyun, vốn được coi như là vị sứ giả của nghệ thuật, đây vẫn luôn là thế mạnh của hắn. Khi Junhyung mải mê tìm kiếm những cái tên nổi bật để rồi cứ thế mà tình cờ gặp lại Seunghyun. Một câu chuyện không dài cũng chẳng ngắn, vài chai rượu sau phòng tranh với hắn giờ đây đang ghì chặt lấy cậu. Sự công kích mạnh mẽ từ hắn khiến cậu không ngăn nổi nước mắt của mình. Đầu óc trở nên choáng váng khi hắn đẩy mạnh cậu lên bức tường lạnh giá.

- À, em thích như vậy lắm, phải không ? – Seunghyun cộc cằn lên tiếng.

- Mmmnghhh. – Đáp lại hắn là vài thanh âm giận dữ phát ra từ khuôn miệng bị bịt kín.

- Em biết là tôi không thể bỏ nó ra được mà. – Hơi thở hắn trở lên dồn dập – Tôi không thể để em hét lên được.

Tiếng cười gằn đầy hăm dọa là điều cuối cùng Junhyung nghe được trước khi mọi thứ trước mắt trở nên tối om. Một giọng nói ấm áp chợt vang lên khi cậu bắt đầu nhận ra sự mềm mại từ chiếc giường. Cậu đang ở thiên đường sao? Ôi trời, làm ơn đừng có là thiên đường. Chậm chạp lắc nhẹ đầu, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà nơi bóng đèn đang sáng đến chói mắt. May quá, không phải thiên đường rồi. Ánh sáng xung quanh gắt tới nỗi phải vài giây sau cậu mới có thể thật sự mở mắt ra. Cả thân người run rẩy khi cậu cố gắng để ngồi lên và tìm một tư thế thoải mái hơn. Đôi tay bên cạnh mau chóng vươn tới đỡ cậu dậy.

- Cẩn thận nào. – Âm thanh ấm áp lần nữa vang lên.

- Doojoon? – Cậu khẽ thầm thì. – Tôi đang ở đâu thế?

- Cậu đang ở bệnh viện đấy. – Anh lên tiếng.

- Sao tôi lại tới được đây vậy? – Cậu trở nên kinh ngạc khi nhìn vào đống băng gạc quanh cổ tay mình cùng những vết trầy xước thâm tím trải khắp cánh tay.

- Cậu có nhớ những gì đã xảy ra tối hôm đó không? – Anh chậm rãi hỏi và chỉ nhận lại một cái lắc đầu phủ định.

Bất lực thở dài, Doojoon bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ngay khi Junhyung vừa ngất đi, Seunghyun liền bỏ chạy khỏi đó và va vào Doojoon đang đi tới. Khi vừa nhìn thấy anh, hắn lập tức bước thật nhanh và biến mất luôn sau cánh cửa. Đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể tìm ra hắn. Doojoon chạy vào trong và mau chóng tìm thấy Junhyung đang bất tỉnh, nên điều đầu tiên anh làm là phải cấp tốc đưa cậu vào phòng cấp cứu và ở lại tròn ba ngày kể từ khi đó. Junhyung chăm chú nhìn anh với hy vọng mong manh rằng tất cả những gì anh nói chỉ là một lời nói dối. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là nỗi đau đớn hiện diện trên khuôn mặt anh khi anh kể lại khoảng kí ức kinh khủng đó. Còn cậu, cậu chỉ có thể co mình lại trước nỗi đau đang hiện diện khắp cơ thể.

[2Jun transfic] Tổng hợpWhere stories live. Discover now